Nhã Vy sợ hãi nhìn Lục Nam, dường như thấy cô sợ như vậy hắn càng hứng thú, đi đến chỗ cô hắn cười lớn với vẻ mặt ghê rợn:

- Em đừng sợ hãi như thế chứ, chúng ta sắp kết hôn vì thế em phải vui lên.Y Nguyệt mang em đến bên tôi vì thế chúng ta cũng phải đi theo cô ấy!

Càng nói hắn càng cười lớn hơn nữa, Nhã Vy chẳng thể nói được nên chỉ thể hiện sự tức giận qua đôi mắt, cô trừng đôi mắt long lanh còn đang thấm dẫm nước mắt. Cô chưa bao giờ cảm thấy sợ như vậy. Lục Nam cứ như một con quái vật hung ác muốn nuốt trọn cô. Một lúc sau, Nhã Vy nghe có tiếng bước chân ở bên ngoài đang còn ngơ ngác thì cô thấy đó là người dân trong làng. Nhưng trông họ rất lạ, mặt ai cũng phờ phạc không còn sức sống như đang bị ai điều khiển.

Thấy dân làng đến, Lục Nam liền nói với vẻ vui mừng:

- Các người cuối cùng cũng tới, xem đi trong quan tài kia là một cô dâu sắp được các người chôn xuống nữa đấy, hôm nay tôi cho các người được chôn tôi cùng với cô ấy. Tôi cũng muốn trải nghiệm cảm giác Y Nguyệt từng trải qua.

Nhã Vy muốn thét vào mặt hắn là hắn đã bị điên thật rồi, cô vốn chẳng liên quan lại bị kéo vào vòng quay này. Cho dù Lục Nam có mắng chửi dân làng đến đâu thì họ cũng chẳng trả lời lấy một câu mà chỉ thờ thẫn im lặng. Một lúc sau hắn dặn mọi người chuyện gì đó rồi đi đến chỗ cô cười đầy nham hiểm cất tiếng:

- Em đợi một lúc nữa thôi, chúng ta sẽ đi cùng nhau.

Nói xong hắn nằm vào nửa phần còn lại của quan tài. Lúc này Nhã Vy đã thật sự cảm thấy sợ hãi, người cô run bần bật cho thấy sự phản kháng. Hắn yên vị thì mọi người bắt đầu đóng nắp quan tài lại rồi khiêng lên đi về hướng chân núi.

Khi nằm trong này, Nhã Vy cũng không thật sự biết rõ phương hướng. Cô lén nhìn qua Lục Nam thì thấy hắn nhắm mắt nằm yên tĩnh bên cạnh như một xác chết. Cô cố cựa quậy thân hình yếu ớt nhưng phía bên kia chẳng có động tĩnh gì. Đi được một lúc thì Nhã Vy nghe tiến bước chân dồn dập có vẻ như rất gấp gáp, bỗng dưng cô vui mừng khi nghe được tiếng gọi: “ Nhã Vy…Nhã Vy”, cô biết đây chính là tiếng của Đình Quân.

Cuối cùng anh cũng đến để cứu cô thoát khỏi nơi quái quỷ này, khổ nổi bây giờ cô lại chẳng thể nói gì chỉ còn cách ráng tạo ra những tiếng động bằng cách lấy thân mình đập vào quan tài.

Đình Quân nhờ sự chỉ dẫn của mẹ mình mà đã đến được nơi này, anh thấy người dân trong làng đang khuân một chiếc quan tài đi đâu đó nhưng vẻ mặt của họ lại vô hồn không cảm xúc. Anh có hỏi nhưng không một ai trả lời nhưng trong quan tài lại có động tĩnh. Nảy sinh mối nghi ngờ nên nhóm người Đình Quân định tiến tới nhưng một thanh niên trai tráng nhất làng đứng ra ngăn cản, hắn tung những đòn chí mạng nhắm đến Đình Quân. Nhưng với một người từ nhỏ đã sống trong môi trường quân đội thì anh chỉ xem đấy là trò mèo.

Đồng đội của Đình Quân cũng ra tay tóm gọn dân làng, xong xuôi anh mới tiến đến mở nắp quan tài thì bất ngờ nhìn thấy Nhã Vy nằm trong đó với cơ thể bất động. Nhã Vy nhìn Đình Quân uất ức trực trào nước mắt, nhìn cô khóc anh cũng đau lòng bế cô ra khỏi quan tài. Nhưng cô vừa ra thì Lục Nam cũng bật tỉnh dậy. Hắn nắm cổ tay Nhã Vy nhìn Đình Quân bằng ánh mắt tức giận nói:

- Cô ấy là của tôi, các người không thể mang cô ấy đi…

Đình Quân vẫn ôm Nhã Vy vào lòng vứt tay lục Lục Nam ra cười khẩy:

- Cô ấy chưa bao giờ là của anh, ép buộc cô ấy chết cùng vui lắm sao. Y Nguyệt đã chết rồi, anh nên chấp nhận chuyện đó, anh đừng mong có thể làm hại Nhã Vy

Dường như lúc này tâm trí Lục Nam không còn ổn đỉnh hắn liên tục ôm đầu lẩm bẩm:

- Không..Không..Nhã Vy chính là Y Nguyệt, Nhã Vy chính là Y Nguyệt…

Lúc này Đình Quân đã thực sự tức giận, anh đặt Nhã Vy xuống để cô dựa vào Nguyệt Kỳ rồi đi đến đấm cho Lục Nam một cái vào mặt nói lớn:

- Con mẹ nó, tôi xem Nhã Vy là bảo bối từ nhỏ đến lớn vậy mà anh bắt cô ấy đi mới mấy ngày đã để cô ấy chịu thê thảm như vậy. Mau nói đi, làm sao để Nhã Vy trở lại bình thường.

Lục Nam vừa rồi không né cú đấm đó, hắn còn cười một cách mang rợ đáp:

- Cô ấy chỉ có thể chết cùng tao, còn nếu không tao chết đi rồi thì Trang Nhã Vy sẽ không bao giờ bình thường…Ha…ha…

Hắn chỉ vào dân làng giọng đầy căm phẫn:

- Có trách thì mày trách lũ dân làng ác độc này, Y Nguyệt làm gì sai mà bọn họ lại chôn sống cô ấy.

Bỗng phía sau hắn có một giọng nói già nua vang lên:

- Cô ta không bị chôn sống, là cậu đã giết Y Nguyệt.

Lục Nam và mọi người khá bất ngờ khi nghe thế. Hắn vội lao đến chỗ bà lão chau mày nói:

- Bà nói láo, tôi không hề giết cô ấy, là đám người đó…là đám người đó…

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play