Trước mặt Lâm Bằng vẫn là nụ cười tươi như hoa của Băng Nghi, ánh mắt dịu dàng của cô khiến anh bối rối.
“Ch- chẳng phải em…”
“Em không đi nữa”
“Nhưng…tại sao chứ?”
Băng Nghi vuốt nhẹ gương mặt anh, cười nhẹ đáp:
“Vì em không muốn thấy anh khóc”
“Anh không có khóc! Bụi vào mắt thôi”- Dụi mắt.
“Được rồi được rồi”
Lâm Bằng nhớ lại chuyện, liền nói:
“Vậy chuyến bay của em thì sao!?”
“Không sao, em ở lại đây làm trong công ty bố mẹ cũng được”
“Ra nước ngoài chẳng phải tốt hơn cho việc học đàn của em sao?”
Băng Nghi lắc đầu, cười rồi nắm lấy tay anh kéo đi.
“Anh không cần lo, em hiện tại vẫn muốn ở đây!”

“Nh- Nhược Lam, chẳng phải cậu nói hay dẫn bạn về lắm sao…?”
Nhược Lam nhìn Chí Quang rồi lại quay sang nhìn Nhiễm Nhiễm, phì cười.
“Ờm thì…từ bây giờ sẽ thường xuyên dẫn bạn về nè…”
*Cốc cốc cốc*
Tiếng gõ phía cánh cửa phòng vang lên khiến ba người im lặng.
“Vào đi!”- Chí Quang nói.
Cánh cửa ngay lập tức chịu một lực tác động mạnh mà mở tung ra, một cô gái với phong cách lolita và mái tóc màu bạch kim chạy lại phía họ.
“Anh Chí Quang đâu r- ah! Thấy rồi”
Cô gái đó nhanh nhảu chạy đến ngồi sát Chí Quang.

Nhược Lam cau mày rồi lớn giọng:
“Sao cô cứ bám lấy anh tôi hoài vậy hả!?”
“Gì mà bám hoài chứ? Chị vừa mới đến thôi mà…”
“Hồ ly thối! Nhiễm Nhiễm, chúng ta mau đi thôi”
“À ừm…”
“Nè em gọi ai là hồ ly thối hả!!”
*Rầm*
Cánh cửa đóng sầm lại, Chí Quang mệt mỏi xoa xoa hai thái dương nhìn cô.
“Bạch Nhu, chị về nước làm gì vậy?”
Bạch Nhu là chị ruột của Chí Quang và Nhược Lam.

Cô là con gái của nhà kinh doanh lớn nên cuộc sống hết sức sung sướng, muốn gì được nấy.

Nhìn sơ qua một chút đã biết ngay Bạch Nhu có tình cảm với người em ruột Chí Quang của mình.
“Thì em nghe bảo anh về nên muốn về gặp anh”
“Chị về đi”
“Tại sao chứ? Em qua thăm anh chưa được lâu mà”
“Em hiện tại hơi mệt, không có tâm trạng nói chuyện với chị, với cả đừng gọi em bằng anh.

Mau về đi”
Bạch Nhu nũng nịu nắm cánh tay Chí Quang.
“Em pha nước chanh cho anh nha?”
“Không cần đâu Bạch Nhu, chị về đi khi khác ta nói chuyện”
Nói xong thì Chí Quang bước về phòng, quản gia đi đến từ tốn nói:
“Tiểu thư, tôi tiễn cô về”

“Nhược Lam, tớ có thể hỏi chuyện này được không?”
Nhiễm Nhiễm và Nhược Lam đang ngồi ở thư viện.

Nhược Lam gấp cuốn sách lại, khẽ gật đầu.
“Cô gái lúc nãy…là ai thế?”
“À…”
Nhược Lam hơi ngã người ra sau, đôi mắt nhìn ra cửa sổ không rõ ý.
“Lý Bạch Nhu, chị của tớ và anh Chí Quang”
“Tớ thấy cô gái đó đối với anh Chí Quang…”
“Ừm, quả thật chị ta thích anh tớ”
Nhiễm Nhiễm đã đứng hình vài giây khi nghe Nhược Lam nói thế, cô nhìn thái độ Nhiễm Nhiễm như thế thì tiếp lời:
“Thì chị thích em của mình thì đúng là kì quặc phải không? Nhưng chị ta thì không thấy vậy”
“T- tại sao chứ?”
Nhược Lam thở dài, đặt cuốn sách lên kệ nói:
“Mẹ của chị ta, là… dì ba của tớ”
Đến nước này thì Nhiễm Nhiễm không thể giữ bình tĩnh được nữa mà đứng phắc dậy đầy ngỡ ngàng, đôi mắt mở to nhìn Nhược Lam như không thể tin vào tai mình.

Nhược Lam cười khổ, dựa người vào ghế.
“Gia đình Bạch Nhu làm như thế, đương nhiên đến cô ta cũng sẽ cảm thấy bình thường thôi”
“Nh- nhưng mọi người không nói gì sao? Dòng họ chẳng hạn…?”
“Bố của tớ là anh cả cộng thêm việc lúc ông nội còn sống rất được lòng ông nên một nửa tài sản đều đưa cho bố tớ, bây giờ bố tớ làm chuyện động trời cũng chẳng ai dám nói gì”
Nhiễm Nhiễm thấy hai tay của Nhược Lam báu chặt lại đầy căm phẫn thì liền rối rít xin lỗi.
“Nhược Lam… tớ xin lỗi vì đã nhắc nhé…”
Nhược Lam nắm tay cô trấn an:
“Tớ không để ý đâu.

Tớ chỉ căm ghét người đàn ông khốn nạn đó vì ả ta mà đuổi mẹ tớ ra khỏi nhà thôi”
Nhiễm Nhiễm kéo tay Nhược Lam rời khỏi bàn, khó xử nói:
“Được rồi không nhắc nữa, chúng ta đi xem phim đi!”

Ngày mưa hôm đó, tôi sẽ không bao giờ quên được.

Tiếng cãi nhau dường như lấn át đi tiếng mưa tầm tã, đôi lúc còn có những tia sét lớn đánh xuống khiến tôi không tài nào ngủ được.

Nằm trên chiếc giường rộng lớn, không gian phòng ngủ sang trọng nhưng vô cùng lạnh lẽo.

Tôi bước xuống nhà bếp vì khát nước, nghe thoáng được cuộc trò chuyện của họ… là bố mẹ tôi vang lên ở phòng khách.
“Ông đừng nói với tôi là vì đứa em của ông mà lại muốn li hôn với tôi!?”
“Ừ! Tôi thích cô ấy liên quan gì đến bà!”
“Ông…ông bỉ ổi vừa thôi!!”
*Chát chát*
Cơ thể tôi run lên vì sợ.

Núp sau cánh cửa nghe có tiếng tát vang lên khiến tôi không trụ được mà ngã khuỵu xuống đất, giọt nước mắt sợ hãi chạy trên má tôi rồi rơi xuống nền.
“Ông- ông dám đánh tôi?”
“Hừ! Bà là cái gì mà tôi không dám?”
Tôi nghe được tiếng nấc đầy bất lực của mẹ, mẹ khóc rồi đấm liên tục vào ngực bố.
“Coi như tôi xin ông…xin ông từ bỏ dì ba mà quay lại từ đầu đi! Chúng ta còn Lam Lam và Chí Quang mà…?”

Tôi đưa mắt nhìn vào trong, bố hất mẹ ra rồi chỉnh lại quần áo.

Giọng của bố trầm khàn đáng sợ lắm.
“Tôi sẽ gửi tiền cho bà sinh sống cả đời còn lại, hai đứa con tôi sẽ nuôi”
“Ông không được! Ông không được giành quyền nuôi hai đứa nhỏ!!”
Mặt của ông không có chút cảm xúc nào, bình tĩnh ngồi xuống sofa hút thuốc.
“Quản gia, đưa con đàn bà này đi”
“Không! Không được ông Lý!! Không, hai đứa con của tôi mà!!!”
Mẹ trông đáng thương lắm, cứ quỳ xuống ôm lấy chân bố thôi…
“Lam Lam”
“Anh…anh Chí Quang”
Nhìn thấy anh hai, tôi kèm theo sự sợ hãi mà bật khóc nức nở rồi ôm chầm lấy anh, anh ấy xoa lưng tôi đầy dịu dàng, nghiêng người nhìn vào trong thì thấy cảnh người quản gia lôi mẹ chúng tôi đi.
“Lam Lam ngoan, không khóc nữa”- Vỗ lưng.
Mẹ tôi thấy hai người bọn tôi thì gào khóc thảm thiết, với tay về phía tôi và anh.
“Lam Lam, Chí Quang!!”
“Mẹ…mẹ!!”
Anh giữ chặt tôi không cho chạy về phía mẹ mặc cho tôi cố gắng thoát khỏi tay anh.

Hình ảnh cuối cùng còn sót lại trong kí ức của tôi đó là anh bế tôi về phòng sau khi tôi kiệt sức vì khóc.
“Lam Lam, hứa với anh phải cố gắng sống thật tốt”

“A-ahhhh!!!”
Nhược Lam tỉnh dậy với mảng áo đã thấm đẫm mồ hôi, cô sợ hãi lùi vào góc giường.
“Đ- đáng sợ quá… mẹ…mẹ ơi con sợ lắm rồi!!”.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play