Khi hai người vừa đến văn phòng, Lưu Tư Thần yêu cầu Amy xem lại tất cả các dự án mà công ty đã thực hiện gần đây.
Khi cầm đến một dự án, hắn thoáng kinh ngạc, sau đó ném trước mặt Amy hỏi.
- Ai đã đàm phán dự án này? Lưu Vĩnh Thụy sao?
- Không, là Tuệ Nhi ạ.
Sao thế anh?
- Tuệ Nhi sao? Làm sao cô ta có thể thương lượng được dự án này với ba vị CEO kia chứ.
Amy khinh khỉnh nói.
- Tư Thần, điều này dễ hiểu mà anh.
Chỉ cần cô ta ngủ một đêm với một trong ba người, hoặc là với cả ba thì sẽ lấy được chữ ký thôi mà.
Nếu không, với một thứ rác rưởi như cô ta làm sao có được sự tín nhiệm của 3 vị CEO kia mà giao cho ả cả một dự án lớn như vậy chứ.
- Dự án này không hề nhỏ.
Có giá trị đến tỷ đô, hơn nữa dự án này còn liên quan đến chính phủ, lợi nhuận sẽ rất cao.
Chẳng nhẽ chỉ vì một đêm ngủ với cô ta, mà ba vị CEO kia đồng ý ký vào hợp đồng hợp tác với dự án đấu thầu này của Lưu thị hay sao? Cô ta cũng thật có giá quá đấy chứ.
Amy ở bên cạnh càng nghe thì càng ganh tỵ.
Lưu Tư Thần nhìn Amy nhìn sắc mặt của Amy thì nhếch môi cười một cái rồi nói.
- Tuy chúng ta không trực tiếp ký hợp đồng này cho Lưu thị, nhưng nếu chúng ta góp một chân tham gia vào dự án này, thì vẫn sẽ kiếm được rất nhiều lợi nhuận.
- Ý anh là...
- Phía sau Hạ tổng là ngài Thị trưởng, nếu được Hạ tổng đánh giá cao năng lực và được ông ta đề cử với ngài Thị trưởng bổ nhiệm chúng ta phụ trách dự án.
Thì tiền sẽ tự dưng sẽ đổ về túi chúng ta thôi.
Hai mắt Amy sáng rỡ.
- Anh nói đúng, lúc đó để xem con Tuệ Nhi đó có thể lên mặt được nữa hay không.
- Em biết phải làm gì rồi chứ.
- Em biết rồi.
Anh yên tâm, hãy tin ở em.
Lưu Tư Thần nở một nụ cười hài lòng.
Lần này, hắn nhất định phải nắm được dự án này trong tay.
Ông già kia sẽ không thể đem hắn ra mà phỉ báng nữa.
Lưu thị này sẽ sớm thuộc về hắn thôi.
Lưu Vĩnh Thụy, Lâm Tuệ Nhi, hãy chờ xem, tao sẽ chơi với chúng mày tới cùng.
***
Buổi trưa, khu nhà ăn của nhân viên chật kín người.
Khi Tuệ Nhi và Đường Vũ vừa bước vào, lập tức đã lọt vào tầm mắt của Amy.
Cô ta căm hờn lẩm bẩm.
- Con khốn, mày dám đánh Tư Thần, tao sẽ dạy cho mày biết hai chữ "phép tắc" viết như thế nào.
Một ý nghĩ chợt lóe lên, Amy nhoẻn miệng cười, rồi lặng lẽ bước đến, cố ý ngã vào chiếc đĩa mà Tuệ Nhi đang cầm, muốn hất đĩa thức ăn lên người Tuệ Nhi.
Tuệ Nhi đang trò chuyện với Đường Vũ, thoáng thấy Amy cố tình muốn ngã vào mình, cô liền né người sang một bên nhưng bàn tay cầm đĩa vẫn giữ nguyên ở trước mặt Amy, rồi đưa một chân về phía cô ta.
Amy mất thăng bằng, đang chới với chộp lấy đĩa thức ăn của Tuệ Nhi lại vì vấp phải chân của cô mà ngã sấp mặt xuống đất, đĩa mì cũng theo đó mà rơi úp xuống, đáp chính xác lên đầu Amy.
- AAA....
Amy hét lên một tiếng, mấy cọng mì trên đầu tạo nên một bộ tóc Medusa rất điệu nghệ.
Cú ngã mạnh khiến cho mọi người ở nhà ăn đều ngoái lại nhìn cô ta, sau đó là một tràng cười vang lên khiến cô ta mất mặt đến mức muốn độn thổ.
Đường Vũ sau phút giật mình thì cũng không nhịn được mà lấy tay che miệng cười.
Tuệ Nhi giả vờ bị bất ngờ cúi xuống nhìn Amy, cố tình nói lớn.
- Ôi Amy...Làm sao thế? Tôi biết đây là đĩa mìa cuối cùng, nhưng nếu cô muốn ăn thì nói một tiếng, tôi sẵn sàng nhường cho cô mà...!đâu cần phải gấp rút lao tới cướp miếng ăn từ tay tôi như vậy đâu.
Giờ thì không được ăn nữa rồi.
Làm sao đây?
Mọi người nghe Tuệ Nhi nói vậy thì cười càng lớn.
Amy tức giận đến mặt mày xanh lét.
Khó khăn lắm mới có đủ dũng khí ngồi dậy, vứt hết đống mì trên đầu xuống.
Thẹn quá hóa giận, cô ta đổ hết trách nhiệm lên đầu Tuệ Nhi.
- Tuệ Nhi, là cô cố tình đúng không? Tư Thần có thể dễ dàng bỏ qua cho cô, nhưng tôi thì không đâu nhé.
Tôi nhất định sẽ khiến cho cô phải hối hận vì đã đụng tới Amy này.
Nói rồi cô ta quay người, nện mạnh gót giày nhanh chóng rời đi, để lại phía sau những tràng cười mãi chưa muốn dứt.
Đường Vũ không cười nữa.
Cô bé nói nhỏ đủ để Tuệ Nhi nghe thấy.
- Chị Nhi, cô ta chắc chắn sẽ tiếp tục dở trò với chị, chị nên cẩn thận đấy.
- Chị biết rồi.
Em yên tâm, đừng lo cho chị.
Em cũng phải chú ý nhiều hơn.
Biết chưa?
- Dạ.
***
Chiều hôm đó, Amy cứ đi đi lại lại trước quầy lễ tân, chốc chốc lại nhìn ra cửa chính.
Trông cô ta giống như đang chờ một người nào đó vậy.
Cô gái trong quầy lễ tân thấy vậy thì tốt bụng nói.
- Thưa cô, cô đang đợi ai vậy ạ? Cô có thể để lại tên người kia, khi họ đến tôi sẽ lập tức báo cho cô ngay.
Amy đột nhiên cáu gắt.
- Không cần.
Làm việc đi.
Bớt nhiều chuyện lại.
Cô gái tự nhiên lại bị mắng thì có vẻ khó chịu lắm, cô không thèm quan tâm đến Amy nữa.
Mặc kệ cô ta sốt sắng hay có đi tới gãy gót giày cũng chả thèm ngó đến một cái.
Đúng thật là Amy đang đợi một người.
Cô ta nghe ngóng được thông tin Hạ tổng sẽ đến đây vào chiều nay, để bàn cụ thể về dự án với Lưu thị.
Vì thế cô ta mới sốt ruột mà chạy xuống đây để chờ ngài Hạ tổng kia đến mà hớt tay trên.
Quả nhiên hai tiếng sau, khi Amy đi muốn rụng hai cái chân thì cuối cùng cũng có một nhóm người bước vào cửa, đi đầu là một người đàn ông to béo, bụng phệ, tóc tai vuốt ngược chỉnh chu.
Nhưng gương mặt lại vô cùng u ám.
Amy nhanh chóng nhìn vào bức ảnh trên màn hình điện thoại, rồi nhìn đến người đàn ông.
Sau đó cô nở một nụ cười quyến rũ bước tới mở lời chào.
- Hạ tổng, anh đến rồi..