Thiên Huyền lập tức tra bản đồ và cấp tốc quay đầu xe, chiếc xe đánh nửa vòng tròn lao sang làn bên kia, mặc cho phía trước và phía sau có bao tiếng còi đang vang lên.

“Ông nghe được từ ai thế?”

“Đoạt Y Bà đã nói như vậy nhưng cấm ông không được cho con biết.” Giọng trầm ấm của Huyền Y Ông vọng trên chiếc loa ngoài.

Thiên Huyền đẩy mạnh từng chữ qua hơi thở kẽ răng, như muốn xé nát cái tên đó ra: “Bà già canh giữ dòng sông Vong Xuyên.”

Sau đó để cho ông tự động cúp máy còn anh thì đang bận phóng vun vút trên con đường cao tốc.

Ở bên kia, Huyền Y Ông sau khi tắt điện thoại thì bị cặp mắt lườm nguýt của bà vợ chiếu thẳng vào sau lưng.

Bà thét lớn đến độ trên thiên đình dưới địa lao đều nghe thấy: “Sao ông dám nói chuyện đó với con hồ ly hả?”

“Ơ bà…” Huyền Y Ông giật nảy mình, xoay mặt lại.

Bà lập tức quát lên: “Mau đi ngăn Thiên Huyền lại cho tôi.”

Vốn dĩ bà không muốn Thiên Huyền nhúng tay vào vận mệnh của Hồng Nhung hay là Chiêu Phượng, thành ra trước giờ luôn nhất tâm ngăn cản.

Thời điểm đó anh lựa chọn rời bỏ tất cả mọi thứ, kể cả bất chấp mạng sống anh cũng chẳng màng, dẫu sao đến được chỗ Hồng Nhung.

Nhìn đồng hồ đã quá ba giờ rưỡi, tự dưng cảm thấy lòng nóng râm ran như lửa đốt. Chiếc xe dừng lại bên đèo Nan song mọi thứ đã vượt ngoài mong đợi, anh đã đến ứng cứu quá chậm trễ khiến chiếc xe Nhung gặp nạn. Còn người trong đó chẳng biết còn sống hay đã chết. Anh vừa mở cửa và bước xuống xe, đập vào tầm mắt là cảnh tượng hoang tàn đổ nát. Mà nát hơn là trái tim Thiên Huyền.

Lặng người từ xa quan sát, khi thấy thân thể bê bết máu của Nhung được di dời lên xe cấp cứu, anh đã không còn đứng vững.

Ngay sau đó lập tức đến gặp Đoạt Y Bà hỏi cho ra lẽ thì nhận được câu đáp trả phũ phàng.

“Sao bà đối xử như vậy với tôi? Hồng Nhung đắc tội gì mà khiến bà ra tay tàn độc đến vậy?” Thiên Huyền uất nghẹn tra hỏi.

“Thiên Huyền! Đó giờ ngươi luôn cãi lời ta, những điều ta không cho phép ngươi làm ngươi không được làm. Nếu vẫn tiếp tục như vậy, không chỉ Hồng Nhung kể cả là ngươi đều sẽ không có kết cục tốt đẹp.”

Thiên Huyền không chấp nhận lời biện bạch từ Đoạt Y Bà: “Bà hiểu rõ Hồng Nhung quan trọng như thế nào với tôi mà. Hôm đó nếu như bà cho tôi hay, tôi sẵn lòng từ bỏ cuộc chiến với bốn linh tượng.”

“Nhà ngươi không nhìn rõ ra cốt yếu của vấn đề thì đừng ở đây chất vấn ta.” Bà khoanh tay liếc nhìn cậu.

Thiên Huyền thực sự đã bị những lời lẽ cay đắng của bà làm cho đau đớn: “Đằng đẵng bảy trăm năm trời, tôi chỉ chờ đợi một người… thế mà bà liền tước đoạt.”

Cậu nắm chặt lòng bàn tay, chỉ thể hiện sắc mặt giận dữ ra bên ngoài còn tận sâu ở trong cõi lòng thì đâu ai là hiểu thấu. Thiên Huyền mặc kệ những suy nghĩ của bà, sau cùng mang sự bất lực rời khỏi căn biệt thự.

Trở lại cuộc nói chuyện giữa Huyền Y Ông và Thiên Huyền.

“Ta tin sẽ có cách chữa trị được cho đôi chân của Hồng Nhung.” Huyền Y Ông lựa mọi lời nói tốt đẹp nhất để làm cậu an lòng.

“Băng đá Tuyết Sơn cũng chỉ mang tác dụng tạm thời.”

“Con đã thử nó rồi sao?”

Huyền Y Ông trông ánh mắt Thiên Huyền sớm đã lằn lên đường máu đỏ, nép đằng sau cánh tay đang nâng cốc bia.

“Con đánh đổi bảy trăm năm vì một chấp niệm, còn ta thì dành cả một ngàn năm để ở bên bà ấy. Ta từng cho rằng bản thân đủ rộng lượng chấp nhận những việc bà ấy làm, kể cả nó có sai trái với người khác ta cũng không lưu tâm, miễn vợ ta cảm thấy hài lòng là được. Nhưng giờ ngẫm nghĩ lại có phải chính ta đã quá dung túng rồi không?”

Cuộc đối đáp giữa hai người đàn ông dừng lại ở đó.

Ở nơi khác Bảo Châu đưa Nhung đến hồ Tà Đùng, dừng lại trên một đồi cao để ngắm nhìn các hòn đảo lớn nhỏ. Thiên nhiên hùng vĩ, thơ mộng và đẹp dịu dàng đến nao nức lòng người. Có dùng bao nhiêu từ ngữ cũng không thể kể xiết được dáng vẻ lay động đó. Hai cô hòa mình trong làn gió thổi Tây Nguyên, hất bay tà váy dài trong màu nắng vàng rực rỡ. Một thảm cỏ chen với đá cuội, bên cạnh còn có hẳn hồ nước công cộng nho nhỏ cùng bếp than hồng. Và cách đó đậu một chiếc ô tô con phủ đầy màu sắc và hình dán.

“Chị ở đây chờ em một tí nha.” Bảo Châu nói xong, để lại chiếc xe lăn chở theo Hồng Nhung và đi đâu đó.

Nhung liền gật đầu ở đó chờ đợi.

Trong mắt cô ngoài thảm cỏ xanh mượt dưới chân ra thì phía trước còn có một dải đất đỏ nổi lên hàng ụ khối mối. Xa tít hơn nữa, dưới tán cây to có một chiếc xích đu làm bằng gỗ. Nhung thầm nghĩ trong lòng, qua hai chục năm cảnh vật đã có chút thay đổi nhưng cái xích đu dưới bóng cây ấy thì lại không hề mất đi. Giống như nó vẫn chờ đợi cô về, cùng với một người nữa là anh hai cô.

Tâm tưởng cô diễn tập lại cảnh trước đây cả hai từng cùng chơi đùa bên chiếc xích đu kia, sống động và chân thực hệt mới hôm qua. Cô nén lòng khi nghĩ đến hiện tại quá khác xa, thấy tán cây vẫn vươn mình ra tạo bóng mát, còn chiếc xích đu thì lặng lẽ chờ đợi hai người quay về.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play