Trông thấy những vết bầm lẫn các vết hằn đỏ trên vai, dù không cần thiết kiểm tra ở những nơi khác, phận làm anh như anh đã đủ xót xa vô cùng. Tay anh nắm lấy cái cổ áo không buông, khóe mắt lệ bắt đầu rơi.
“Anh hai làm gì vậy? Người ta ở ngoài nhìn thấy bây giờ.” Nhung ghì giọng xuống để không phải hét lên, cô vẫn giữ chặt đoạn ngực áo cho đến khi Huy buông ra.
Anh quay lưng đi chỗ khác để cho cô nhanh chóng gài lại. Và đó cũng là lần đầu tiên cô chứng kiến anh hai khóc.
“Mày nhìn mày xem! Đầu tóc thì rũ rượi, có còn ra con người nữa không?” Ngọc Huy nhìn bộ dạng lem luốc và vết rỉ máu ở khóe miệng, lòng cay đắng chất vấn thêm. “Những vết bầm này có trên người mày từ bao giờ?”
Hồng Nhung ánh mắt đỏ hoe: “Em không nhớ. Nhưng sau khi em quen Tùng Dương được ba tháng thì anh ta bắt đầu đánh đập em.”
Huy chống tay trên hông, giận dữ quát: “Đến giờ mà mày vẫn gọi tên nó được sao? Cái thằng đó là tao phải tẩn thêm cho mấy phát, chứ nó dám ăn hiếp mày.”
Rồi anh tra hỏi tiếp: “Sao mày lại giấu anh, giấu gia đình?”
“Em…”
“Mày sợ cái gì mà không dám nói hả? Để cho nó làm cho mày ra nông nỗi như vầy, lỡ đâu mày chết thì cha mẹ biết sống sao. Sao mày ngu quá vậy Nhung?”
“Hai ơi!” Lúc này cô mới bắt đầu nức nở. “Hai đừng nói cho cha mẹ biết nghe hai.”
Cô lay tay anh: “Em xin anh đó.”
“Ừ. Tao sẽ không nói.”
Ngọc Huy dắt Nhung lên cầu thang đưa về phòng cô, trực tiếp chấm dầu bôi lên những chỗ anh có thể bôi, còn dán miếng băng dính lên khóe miệng đang rỉ máu kia. Nhung cũng nhìn thương tích trên người Huy mà lòng thầm trách, tại vì bản thân mà hại anh hai ra nông nỗi này.
“Anh cũng bị thương kìa. Để em.”
Nhung ở phía sau hỗ trợ anh kéo tay áo ra, trông thấy tấm lưng trần rộng lớn loang lổ những vết bầm, Nhung không dám động mạnh sẽ làm anh đau, mà ruột gan cô cũng thắt lại.
“Tối nay tao sẽ ngủ ở phòng này. Anh mày sẽ ngủ dưới đất, còn mày ở trên giường. Đặng đề phòng bất trắc.”
Động tác của Nhung vì câu nói của anh mà dừng lại nhưng rồi cô không nói lời nào mà tiếp tục thoa dầu.
Cha mẹ Nhung được hàng xóm gọi điện kể hết sự tình, lập tức chạy về.
“Ông Năm mau về đi. Không biết thằng Huy sẽ làm gì con Nhung nữa.”
Ông bà Năm hiểu tính tình Ngọc Huy nóng nảy nên hớt hải vừa vào đến nhà, đã chạy đi tìm hai đứa con. Khi thấy cả hai cùng ở chung một phòng, còn người Nhung thì lại đầy vết bầm tím, ông Năm thốt lên.
“Huy! Mày đã làm gì con Nhung hả?”
Bà Năm đau lòng chạy đến bên Nhung, sờ tay sờ mặt mà khóc nức nở.
“Con không làm gì hết. Nó bị thằng bồ nó đánh.”
Ngọc Huy thuật rõ lại cho hai người nghe, ông Năm mới nói:
Tối đó Ngọc Huy xin phép được ngủ lại cùng với em gái. Thắm thoắt quá nửa đêm, trong giấc mơ của Hồng Nhung, cô lại thấy những điều kinh hoàng mà cô đã từng mơ lúc nhỏ. Giấc mơ đó cứ lặp lại nhiều lần cho đến khi cô chín tuổi thì không còn mơ như vậy nữa.
Ở đó cô nhìn thấy anh trai chết trong một vụ tai nạn thương tâm khi chỉ mới hai mươi bảy tuổi, tuy nhiên mọi thứ xuất hiện và diễn ra hệt như thời xưa. Nhung nằm bất động trong một cỗ xe trướng rủ màn che, nối phía sau ngực của bạch mã, mà người điều khiển nó lại là anh trai cô. Tuy nhiên sắc mặt lại giống như đã đi qua nhiều phong ba, hằn lên làn da sương khói của cuộc đời. Mái tóc của anh búi thành búi cao cùng cây trâm bạc vắt ngang. Trên gương mặt đen nhẻm còn vấn vương một vài vệt máu tươi cùng đất bụi. Trong cơn gió khô khốc của đồng cỏ bông lau làm một vài sợi tóc mai bay phấp phới, anh giật giây cương khiến con bạch mã đau điếng càng chạy dốc sức hơn.
Bỗng nhiên từ đâu có vài mũi giáo bay tới đâm thẳng vào trong cỗ xe, người cầm cương không cho phép ngựa dừng lại, bắt nó tiếp tục chạy, anh bám trụ theo thanh đòn nối với ngựa, giữ vững chân lần vào trong khoang chứa. Anh dùng thân mình che chở cho cô gái, mà người đó chính là Nhung. Cô vận trang phục cũng như anh trai, giáp sắt hệt như thời chiến. Trên người cô đang bị thương tích nặng, gần như không cầm cự nổi. Anh quan sát thì rất may cô không bị đâm vào.
Nhiều mũi giáo vẫn liên tục được phóng ra khi ngựa đang chạy, chắc hẳn những người đó phải là cao thủ thượng thừa thì mới có thể chuẩn xác và nhạy bén đến vậy.
Ban đầu chỉ là rất ít ỏi nhưng dần dà con số ấy đã vươn tới hàng chục, bao nhiêu ngọn giáo xuyên qua là bấy nhiêu đó đâm vào người anh, song anh vẫn cố hết sức chịu đựng. Thấy máu đang tuôn thành từng dòng như suối chảy, thấm đẫm cả lớp áo mỏng sau thiếc giáp, Hồng Nhung nằm vật vã, được che chắn dưới thân hình to lớn của anh. Dang một tay nhỏ bé không còn sức lực, dù khoảng cách rất gần nhưng gắng gượng mãi mà chẳng thể nào với được tới anh. Nhung đau đớn bất động dù ý thức đang dần mất tỉnh táo, nước mắt cũng trực trào. Trong dòng suy nghĩ hàng trăm ngàn nghi vấn đang gào thét mãi không thôi.
“Tại sao mình có cố gắng cỡ nào cũng không dậy được? Là ai, là ai lại để anh hai phải cam chịu những mũi sắt nhọn kia đâm vào người.”
Từng giây từng phút trôi đi, cô bất lực nhìn anh trai bị những mũi giáo cùng lúc đâm phập vào, nó giống như thực cảnh hơn là một giấc mơ. Còn về phần anh, anh cũng chua xót khi nhìn người bản thân đang bảo vệ rơi nước mắt, nhưng không cách nào lấy tay lau cho cô được, bởi cả thần thức đang ra sức chống đỡ cho cái thể xác sắp gục ngã này. Tuy nhiên anh lại rất hạnh phúc khi có thể bảo vệ được cho cô ngay trong lúc này.
Tiếng ngựa hí lên một hơi rất thanh và dài, gục xuống bãi bông lau chết tươi. Cỗ xe đã ngừng và lật ngửa sang ngang, trong xe Ngọc Huy mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong trong tư thế nửa sấp người nửa quỳ, ở những hơi thở cuối vẫn kịp thời ôm lấy đứa em thân yêu.
Hồng Nhung bất giác tỉnh dậy khi trời gần rạng sáng, thấy Ngọc Huy vẫn nằm dưới đất nhưng xoay mặt hướng vào tủ quần áo. Anh đã tỉnh giấc và nằm im thin thít, cũng bởi không muốn gây tiếng ồn ảnh hưởng đến giấc ngủ của Nhung. Nghe tiếng chân giường cọt kẹt anh ngẩng đầu thì thấy Nhung đang lồm cồm ngồi dậy.
“Sao dậy sớm thế?”
“Anh hai cũng thức rồi hả? Dạo này em hay gặp ác mộng.”
Nhung kể với anh, sau khi nghe xong trên gương mặt Ngọc Huy cực kỳ bất ngờ. Bởi sao nó cũng giống với giấc mơ mà anh trải qua.
“Anh cũng có giấc mơ như em, thấy em khi ấy có chín tuổi.”
“Anh mơ nó từ bao giờ?”
“Từ khi nào thì không nhớ nhưng mà tới khi anh mười bốn thì không còn mơ như vậy nữa. Cho tới nay anh mới lại mơ thấy.”
Nhung ngẫm nghĩ và nói: “Em cũng đâu còn là đứa trẻ chín tuổi mà anh cũng đã bước qua tuổi hai mươi bảy rồi, nhưng chả có điều gì xảy ra với chúng ta hết.”
“Hay là thử hỏi cha mẹ xem, dù gì hai anh em ta cùng mơ một giấc mơ giống nhau, với lại nhà mình trước giờ thờ Phật. Biết đâu có liên quan tới tâm linh thì sao.”
“Anh biết em mà em thì chẳng tin những chuyện phản bác khoa học đâu.”
“Thiệt tình ở cái nhà này chỉ có mỗi mình mày là không tin thôi.”
- ------------------------
Giải nghĩa
*đặng (phương ngữ miền Nam): để
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT