Sáng hôm sau, mơ hồ nghe thấy tiếng gọi, đôi mắt Vera từ từ mở ra, em đứng hình vì trông thấy mặt Bevis ở ngay sát trước mắt mình! Bevis lên tiếng; “Chào buổi sáng.”
Vera giật mình vội đẩy anh ta ra rồi ngồi dậy hỏi; “Anh làm cái quái gì mà dí mặt vào sát em thế?”
“À, do ta gọi khá nhiều lần rồi mà không thấy nhóc tỉnh dậy nên ta tính nhìn thử xem nhóc còn sống không.”
Vừa đi vào phòng vệ sinh Vera vừa nói; “Xin lỗi tại em mệt quá nên ngủ khá say giấc, đợi em vài phút sau đó chúng ta sẽ khởi hành.”
Lúc này tất cả những nhóm người còn sống sót đều đã vào vùng trung tâm của ngôi miếu, chỉ có điều khiến mọi người bất ngờ và khinh hãi là trong này không hề có một căn phòng chứa báu vật nào cả, ngược lại có vô số những bức tượng thủ hộ. Những bức tượng này mạnh hơn rất nhiều so với mấy kẻ hôm đầu tiên, chúng to gấp đôi và trông cũng đáng sợ hơn, thậm chí tốc độ còn vô cùng nhanh!
Tất cả mọi người dù ở khu vực nào cũng sẽ bị những bức tượng phát hiện ra và tấn công, nhiều nhóm muốn chạy ra khỏi vùng trung tâm này nhưng đều không kịp vì tốc độ của chúng quá nhanh. Sau vài tiếng số người chết đã không thể đếm xuể, xác chết nằm la liệt khắp mọi ngóc ngách, bấy giờ chỉ còn những nhóm người có ‘Cao Thủ’ chiến nhân tọa chấn thì mới miễn cưỡng chống cự lại được!
Tại khu vực lăng mộ có hai nhóm người đang đứng đối đầu với nhau, tên thủ lĩnh của một nhóm chính là gã đại hán từng cho người nghe ngóng thông tin về học viện SC vài ngày trước. Gã ta chỉ tay vào tên thủ lĩnh của nhóm bên kia rồi quát lớn; “Kid, không muốn chết thì mau giao viên ngọc đó ra đây, nếu không đừng có trách chúng ta độc ác!”
Tên thủ lĩnh bên kia nghe vậy thì cười lạnh nói; “Mày bị ngu à Har? Với cái đám tạp nham phía sau mày mà cũng đòi đe dọa tao à? Mau tránh đường ra đi thằng ngáo đá!”
Gân xanh nổi lên trán gã Har âm trầm nói; “Mày đang trêu
đùa với tử thần đấy!”
“Haha hôm nay mày bị sao thế? Mày và tao đều là ‘Cao Thủ - huyền cấp(3)’ thì làm gì được nhau, thậm chí những thủ hạ sau lưng tao đây còn có phần nhỉnh hơn đám thủ hạ của mày, thế mà mày lại cả gan chặn đường bọn tao cơ chứ hahaha!”
Thế là cả đám bên nhóm tên Kid cười phá lên, vừa cười hắn vừa lấy từ rương ẩn ra một viên ngọc màu xanh đang phát sáng rồi giơ ra phía trước đắc ý trêu chọc; “Mày rất muốn có nó đúng chứ? Có giỏi thì lao vào mà lấy!”
Thấy hành động của tên Kid gã Har nhếch miệng cười rồi lẩm bẩm; “Ngu dốt!”
Đột nhiên có một luồng huyết quang lao vút tới phía tên Kid đang cười đắc ý tay vẫn ve vẩy viên ngọc, điều bất ngờ đã xảy ra trước mắt khiến những kẻ bên nhóm do tên Kid cầm đầu đều cả kinh và hoảng sợ tột độ. Lúc này trước mặt bọn chúng là thân ảnh một người gầy còm trông ngoại hình khá đáng sợ, một tay hắn cầm viên ngọc đang phát sáng, tay còn lại thì đang bóp chặt cổ gã Kid và nhấc cả người hắn lên!
Tên Kid kinh hãi cố gắng dãy giụa nhưng không thể thoát ra nổi, kẻ gầy còm này cúi xuống nhìn viên ngọc trong tay rồi gật gật đầu chậm rãi nói; “Quả thật là thứ tốt, nếu đồ đã tới tay ta rồi thì mày cũng chẳng cần sống làm gì nữa!”
Vừa dút lời bàn tay của hắn hóa thành màu đỏ tươi như máu, sau đó bóp nát cổ tên Kid rồi hất tay quăng xác về phía đám thủ hạ bên kia. Chứng kiến một màn này đám thủ hạ của tên Kid đều hoảng sợ rồi vội vã quỳ xuống cầu xin tha mạng, bọn chúng đã nhận ra lai lịch của kẻ đáng sợ đang đứng trước mắt mình, chính là kẻ đạt tới cấp bậc ‘Đại Cao Thủ’ với độ tuổi trẻ nhất đất nước này, tên hắn là Alva!
Đại Cao Thủ dù cho ở Quốc gia hay vùng đất, trung vực nào trên Châu Lục này thì cũng là những kẻ đứng trên đỉnh cao. Bất kì thế lực hay tổ chức, kể cả ‘chính quyền nhà nước’ cũng đều muốn có nhiều ‘Đại Cao Thủ’ chiến nhân làm lực lượng nòng cốt bên trong, vì sức mạnh của họ thật sự rất cường đại. Nếu nói ‘Thách Đấu’ là kẻ đứng đầu của mỗi Quốc gia thì ‘Đại Cao Thủ’ chính là các đại thần, các nguyên soái, các tướng quân trong đất nước đó!
Đứng trước chiến nhân cấp bậc này những kẻ kia đều không có chút ý nghĩ phản kháng nào, chúng quỳ xuống dập đầu liên tục chỉ muốn giữ được cái mạng nhỏ này. Cất viên ngọc đi Alva phủi phủi tay rồi không quan tâm đám người này nữa, hắn chậm rãi bước đi rồi để lại một câu cho tên Har và đám thủ hạ; “Không chừa một tên!”
“Rõ ạ!” Nói rồi gã đại hán quay đầu lại nhìn về phía mấy kẻ đang quỳ kia, miệng cười nham hiểm rồi liếm liếm môi sau đó hắn đã bọc chiến lực lên hai tay rồi lao vào đồ sát!
Lúc này nhóm hai người Vera và Bevis đang đi trong một con đường nhỏ, Vera dùng lực tâm linh quét qua xung quanh rồi cười nói; “Quả nhiên có tấm thẻ đen này bên người thì đám tượng thủ hộ đó sẽ không tấn công!”
Bevis chỉ ra phía trước; “Sắp tới rồi, chỉ cần đi ra khỏi đoạn đường nhỏ hẹp này là sẽ đến chỗ cái quan tài, còn căn hầm bí mật thì nằm ở sau lưng bức tượng con rồng cạnh quan tài.”
Hai người họ đi ra khỏi con đường đó liền thấy mình đứng trên đỉnh của một cái trụ đá khổng lồ, chiếc quan tài và những vật trang trí xung quanh đều nằm ở ngay dưới chân cây trụ này. Ngó nhìn xuống phía dưới mắt Vera sáng lên vì em trông thấy hai thân ảnh quen thuộc, đó chính là cô Xavia và thầy Bernard, hiện tại hai thầy cô đang đứng cạnh nhau và đều âm trầm nhìn về kẻ đang đứng ở phía trước.
Xavia lên tiếng; “Lâu rồi không gặp, Alva trông cậu ngày càng gầy hơn giống một tên suy dinh dưỡng rồi đấy.”
Alva mỉm cười lườm Xavia rồi đáp; “Ngực cậu cũng ngày càng khủng hơn giống mấy con phò độn loa rồi đấy!”
Cả hai người đều tức giận với lời trêu chọc của đối phương, không khí lúc này đang khá là căng thẳng, Bernard thì không hề mở miệng vì hắn biết với thực lực của mình hoàn toàn không có đủ tư cách để nói xen vào. Đúng lúc này thì đám thủ hạ do tên Har dẫn đầu đã chạy tới đứng phía sau Alva, vừa đi đến gã Har liền cúi xuống cung kính nói khẽ với Alva; “Đã xử lí xong hết rồi ạ!”
“Tốt, bây giờ mày với thằng Sai hãy giải quyết tên giảng viên bên kia cho tao, còn tao thì phải tâm sự một chút với bạn tri kỉ cái đã.”
Nói rồi hắn chậm rãi xoay người bước đi về một hướng, Xavia thấy thế cũng âm trầm theo sau. Gã đại hán ra lệnh cho đám thủ hạ lui đi rồi cùng với một tên còn lại bước đến đứng đối diện với kẻ bên kia, lúc này tại đây chỉ còn có ba người chính là Bernard đối đầu với Har và Sai.
Ở trên đỉnh cây trụ đá quan sát Vera muốn xem thử cô Xavia sẽ đối phó với người tên Alva đó như thế nào, quay sang định hỏi Bevis thì thấy bộ dáng thất thần của anh ta. Vera khó hiểu hỏi; “Anh bị làm sao thế?”
Nghe tiếng hỏi Bevis mới bừng tỉnh lại rồi chỉ tay xuống phía Xavia sáng mắt đáp; “Bộ ngực thật vĩ đại, tầm đó chắc cũng đã đạt tới 99 hay 100cm rồi đấy, cô gái đó là người siêu tốt!”
Vera cũng cạn lời, thì ra nãy giờ Bevis chỉ luôn chú ý đến ngực của cô Xavia, lắc lắc đầu Vera hỏi; “Theo anh thì kẻ tên Alva kia có thể đánh bại được cô Xavia không?”
Bevis xoa xoa cằm rồi đáp; “Khó nói lắm, ta nghĩ hai người đó bất phân thắng bại!”
Vera ngạc nhiên; “Sao anh lại cho rằng như vậy? Alva kia chính là ‘Đại Cao Thủ’ đó!”
“Ta chẳng cần biết đại thủ là cái gì, ta chỉ nhìn vào thực lực mạnh nhất họ có thể tung ra được mà phán đoán thôi.”
“Hả... anh có thể cảm nhận được thực lực chiến đấu mạnh nhất của người khác thật sao?”
Gật đầu đắc ý Bevis đáp; “Đó chính là một trong những khả năng đặc biệt của ta đấy, như nhóc chẳng hạn, ta thấy thực lực cao nhất nhóc có thể tung ra được mạnh gấp khoảng gần bốn lần so với thực lực ở vẻ bề ngoài!”
Vera không ngờ Bevis lại có khả năng cảm nhận siêu phàm như vậy, bình thường trông anh ta rất vô tri nhưng nếu chú ý thì sẽ cảm thấy thâm sâu khó lường. Hai người họ nhanh chóng đi theo đường nối trên các cây trụ đá để tới chỗ Xavia và Alva chuẩn bị giao chiến, vì ở khá cao cộng với việc có năng lượng của tấm thẻ đen bao bọc nên họ không hề bị ai phát hiện ra.
Đứng đối diện nhìn nhau không khí tại nơi này đang rất âm trầm, sau một hồi lâu Alva mới mở miệng cười nói; “Tớ đã đột phá thành công được gần một năm rồi, còn cậu thì vẫn bị mắc kẹt tại đó, đúng là khiến tớ rất thất vọng đấy.”
Xavia khinh thường đáp; “Cho dù tớ không đạt tới ‘Đại Cao Thủ’ thì với thực lực của cậu lúc này cũng chẳng làm gì được tớ đâu!”
“Haha thật không? Hôm nay tớ sẽ cho cậu hiểu rõ ‘Cao Thủ Vô Địch’ thì vẫn chỉ là ‘Cao Thủ’ mà thôi, muốn chiến đấu lâu dài với ‘Đại Cao Thủ’ chỉ là chuyện trong mơ!”
Vừa dứt lời Alva liền bộc phát ra chiến lực, Xavia cũng làm như vậy, thân ảnh cả hai người chuyển dần sang thế tấn công rồi hóa thành vệt sáng lao vào đối phương. Luồng sức mạnh màu máu và nước xanh lam không ngừng ăn mòn triệt tiêu lẫn nhau, hai người dùng quyền cước ra đòn liên tục, âm thanh búp búp vang lên không ngớt.
“Bắt đầu rồi!” Vera hưng phấn chăm chú quan sát trận chiến, còn Bevis thì cũng nhìn về phía đó nhưng không phải xem đánh nhau, miệng anh ta lẩm bẩm; “Nảy thật đấy.”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT