Kháng đài đã bao quanh bởi hàng vạn loài yêu ma quỷ quái khác nhau, những chủng tộc mạnh mẽ và tối cao.
Bầu không khí trở nên căng thẳng khiến ai nấy cũng phải hồi hộp không dám thở mạnh vì sợ làm hỏng bầu không khí.
Cứ mỗi một cái tên được nêu lên thì lại một học sinh đứng giữa khánh đài lớn trước bao cặp mắt của mọi người dõi theo.
Họ đều phải làm chảy máu ngón tay của bản thân mình, đều phải cắn răng chịu đựng cái nỗi đau đó, mà dùng máu của mình vẽ lên một tờ giấy có chút ngả vàng đã được yểm phép từ trước.
Mỗi một thí sinh đều triệu hồi ra những thần thú cấp bậc trung bình và chả có gì nổi bật.
Bởi những người được triệu hồi trước đều là học sinh năm nhất nên chưa trau chuốt kĩ năng hay năng lực.
Vì vậy cũng chẳng mấy bất ngờ khi họ chỉ triệu hồi được những thần thú cấp sơ trung và cấp trung.
Có một cô bé năm nhất với mái tóc bím hai bên xinh xắn, thân hình mảnh khảnh với vẻ đẹp tinh nghịch, đáng yêu.
Khi cô nhóc đó đọc ra câu thần chú triệu hồi thần ma, thì bỗng vòng tròn triệu hồi của cô nhóc phát ra một tia sáng mạnh mẽ hơn với những người bạn cùng trang lứa khác.
Con thần thú mà nhỏ triệu hồi ra là một con sói tuyết ba đầu dữ tợn và đang gầm gừ nhìn về phía người triệu hồi nó.
Con thần thú này nhìn cô nhóc với ánh mắt tức giận và gầm lên một tiếng chấn kinh cả kháng đài.
Các thầy cô phụ trách cũng phải gồng mình để kiểm soát được con thần thú cấp cao A đó.
Lai Tử nhìn cô nhóc trước mặt đang luống cuống đứng giữa kháng đài thì buông lời nhận xét:
- Có lẽ cô nhóc này không mấy triển vọng!
Lam Thiên nghe vậy chống cằm mà thẳng thắn nói:
- Cô bé này mới năm nhất! Triển vọng khá ít! Hơn nữa kể cả có năng lực mạnh mẽ cũng như thần thú cấp cao A đi chăng nữa thì cô bé vẫn không thể.
Chỉ có kẻ biết sử dụng năng lượng thành thạo và một cái đầu lạnh mới thực sự đáng để chúng ta hướng dẫn.
Cậu cũng thở dài bất lực:
- Thần thú mình triệu hồi còn đang phải luống cuống tìm cách thu phục nó lâu như vậy, thì nếu tham gia mấy nhiệm vụ cận chiến nhanh chóng sẽ tiêu tốn kha khá thời gian.
Hoặc đúng hơn là mang về chiến thắng với tỉ lệ là 35/100, bại càng thêm bại.
Cô trả nói gì thêm, vì đó cũng là điều mà cô muốn nói đến.
Quả thật cô đã có một chút thất vọng vì cô bé vừa rồi không đủ khả năng để thần thú phục tùng mình.
Chứng tỏ cô nhóc còn quá yếu và khả năng dùng não bộ có thể nói là khá chậm.
Tiếp theo cũng là một người đáng để mắt tới.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của họ lúc ban đầu mà thôi.
Khi cậu nhóc với mái tóc xù bồng bềnh màu hạt dẻ triệu hồi ra thần thú.
Sẽ rất bình thường nếu như cậu bé đó không xanh xẩm mặt mày khi nhìn con thần thú và vội vàng ngất đi.
Thậm chí có nổi bọt trắng!
Con thần thú của cậu chàng này là một con gấu xám to lớn với đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ.
Là một trong những thần thú cấp cao SS+.
Loài thần thú này có khả năng biến to thu nhỏ một cách linh hoạt.
Lúc biến to thì nó trông đáng sợ vậy thôi, chứ biến bé lại cute dã man.
Chỉ tiếc là cậu chủ của nó chưa kịp thấy bộ dạng đáng yêu đó mà đã vội ngất lịm đi.
Thế nên cũng đủ hiểu Lam Thiên và Lai Tử đã hụt hẫng biết bao nhiêu khi chứng kiến được một chút ánh sáng đã vội dập tắt ngay trước mắt.
Và cứ thế là bọn họ bắt đầu từ hi vọng này đến hi vọng khác đều làm cho bản thân thất vọng.
À không! Bây giờ phải nói là tuyệt vọng luôn rồi.
Thế rồi màn thi của các học sinh năm nhất cũng kết thúc một cách trọn vẹn, nhưng lại chả ai vượt vào tầm mắt của hai người được quá lâu.
Bởi cả hai đã đủ gục ngã rồi!
Tiếng chuông reng vang lên báo hiệu giờ giải lao reo lên.
Reng reng reng
Tiếng chuông reo vừa dứt thì một thông báo nữa vang lên khắp kháng đài:
Các em học sinh năm nhất đã kết thúc cuộc thi đầu vào.
Tiếp theo sẽ đến các em học sinh năm hai.
Mong tất cả chuẩn bị sẵn tâm lí cho ngày mai.
Bây giờ các em ai về nhà nấy và những người phụ trách cuộc thi sẽ ở lại để chuẩn bị công tác cho một cuộc thi năm hai.
Và cứ thế mọi người dần dần rời khỏi kháng đài rộng rãi kia.
Thoáng chốc cũng chả còn đông đúc nữa mà giờ chỉ còn lác đác vài người ở đó.
Lam Thiên và Lai Tử tối sầm mặt mày, ngồi yên vị trí của bản thân không hề nhúc nhích.
Khuôn mặt cả hai trắng bệch như bị rút cạn hết sinh lực của cuộc sống.
Cô chán nản ngửa người ra trên ghế, ánh mắt như vô hồn mà thất thần nói:
- Ơ hơ...rồi mày còn sống không Lai Tử?
Cậu nghe vậy thì đang úp mặt trống tay lên trán và bơ phờ trả lời:
- Mà đang rủa chết tao hay gì?
Nghe vậy cô chán nản với vẻ mặt kệ đời:
- Cả hai ta liệu còn hi vọng không mày?
Nói đến đây, cậu liền bất lực thở dài lấy một hỏi một cách khó khăn:
- Cuộc thi chưa hết là vẫn còn hi vọng!
Dù nói là vậy nhưng thật ra cậu cũng bất cần đời lắm rồi! Còn cô thì cũng chả khá khẩm là bao.
Cô ưỡn người, vươn vai rồi bắt đầu xoay khớp khi đứng dậy và than vãn:
- Má ơi, ngồi 2 tiếng rưỡi người tao sức cùng lực kiệt, ê ẩm cả chân tay.
Lai Tử cũng đứng dạy và vươn vai:
- Mày nghĩ tao khác mày! Bây giờ tao nhìn thảm vãi nho.
Cuộc thi đầu đã kết thúc nhưng quả thật chả có cái trải nghiệm tốt đẹp dành cho hai người họ.