Lá thư được nhận của ngày hôm này là gì?
•Bạn là bước đột phá của tôi•
Sau hai ngày nghỉ ở nhà, cuối cùng cả hai cũng quay lại trường học.
Lượng ma thuật trong người cũng đã khôi phục hoàn toàn.
Bước đi dưới sân trường, dù ở đâu, ở bất cứ nơi nào, dù hai người họ chả làm gì, họ vẫn được mọi người chú ý.
Cả hai luôn vô tình trở nên nổi bật trước những con mắt của tất cả mọi người.
Học sinh năm nhất, năm hai đều bỏ giở cả thú vui của mình chỉ để một lần ngắm nhìn họ với cự ly gần.
Bởi họ chưa một lần nào quan sát họ hay nói chuyện với họ.
Đó là vì Lam Thiên và Lai Tử thời gian ở trường chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Và có thể nói là họ đi học cho đủ số báo danh của lớp mà thôi.
Tuy nhiên về thành tích học tập lại luôn đứng đầu toàn khối, à không, là toàn trường mới đúng.
Nói là vậy nhưng Lam Thiên đứng nhất, Lai Tử sau cô, hai người họ cách nhau cũng chỉ là những con số cỏn con như 1₫, hay 0,5₫ hoặc có thể là 0,25₫.
Do vậy nên hai người họ coi như là ngang tài ngang sắc, không thua kém gì nhau.
Lai Tử và Lam Thiên có đôi chút phiền lòng trước những cặp mắt cứ tia theo bản thân họ.
Nhưng mà dù gì bọn họ cũng chẳng rảnh rỗi gây chuyện thị phi.
Hơn nữa, có nhiều người gần mình chả phải sẽ giúp họ tiếp cận với người đó tốt hơn sao.
Quay về lại trường lần này cả hai cũng có những kế hoạch để tìm ra nhân tài nhanh nhất có thể.
Mặc dù cần phải đợi thời điểm hoàn hảo nhất.
Thay vào đó các chiêu thức đặc biệt mà Lam Thiên từng nhắc đến cũng cần qua hơn chục lần sơ duyệt tổng thể để chắc chắn lỗ khổng chỉ có mình họ phá giải được.
Hôm nay là tiết học ma pháp nên cả hai cũng không có suy nghĩ trốn học làm gì.
Họ đều yêu thích tiết học này.
Ngồi trong lớp học, vẫn vậy, vẫn là bầu không khí ngột ngạt đó.
Nhưng những người thảnh thơi nhất là Lam Thiên và Lai Tử.
Họ ngồi vào bàn như không để ý đến mọi người xung quanh, không để ý cái không khí áp lực đó.
Cô Trúc Kì thướt tha bước vào lớp, mặt tươi cười chào cả lớp:
- Chào các em, hôm nay là tiết học ma pháp nha.
Cô sẽ kiểm tra ma pháp và xếp loại các học sinh ưu tú.
Việc này sẽ được kiểm tra trong sân nhà trường.
Lam Thiên nghe vậy tiếng sát lại gần Lai Tử và thì thầm:
- Đây là tiết học mà hình như năm nào chúng ta cũng nghỉ thì phải.
Nên chưa đo lượng ma pháp, mà tao chỉ lo sợ là sân trường sẽ bị phá huỷ mất.
Cậu nghe vậy cũng khẽ gật đầu, vì ngay cả cậu cũng suy nghĩ như vậy.
Để loại bỏ sự lo lắng, cậu giơ tay lên phát biểu ý kiến:
- Thưa cô, liệu bọn em giải phóng ma pháp thì có hủy hoại sân trường không?
Trúc Kì vui vẻ giải thích tình hình:
- Các em đừng lo, cứ tung chiêu mạnh nhất, có kết giới hạn chế sẽ ngăn cản được các đòn tấn công của các em.
Mọi người trong lớp ai nấy đều biết việc này.
Riêng hai người họ.
Nhưng cũng chả hai lên tiếng cho việc này cả, vì hai người bọn họ lúc nào cũng nghỉ học do làm nhiệm vụ của một hầu cận Đại Ma Vương.
Lam Thiên và Lai Tử cũng phần nào bớt lo lắng lại.
Ở một góc lớp phía bên tay phải, một người luôn ngồi ở đó và quan sát đừng động tĩnh của hai người họ.
Dường như cả hai người đã trở thành mối nguy hại của kẻ này.
Nên ánh mắt của cậu ta có chút lạnh lùng và chán ghét.
Cả hai người họ đâu phải là không nhận ra, mà chỉ đơn thuần là không muốn cậu ta bị bại lộ sớm như vậy.
Nếu bại lộ sớm thì trò chơi còn gì vui nữa cơ chứ.
Cuối cùng cả lớp được cô Trúc Kì đưa ra khỏi lớp và đến sân tập.
Sân này đủ rộng lớn và cũng có tấm kết giới hạn chế rất mạnh.
Cô Trúc Kì lần lượt gọi từng học sinh đứng lên và kiểm tra.
Cả hai người họ đứng bên cạnh quan sát để xem thực lực của thần tộc này ra sao.
Nhưng đáng ra bọn họ không nên khi vọng để rồi bây giờ phải thất vọng tràn chề.
Mấy người đầu đi lên đều chỉ tạo ra một lượng ma thuật cấp sơ trung.
Tuy đây có thể nói là khá mạnh, nhưng với hai người họ là coi đó là yếu.
Bởi bản thân họ đã ở cấp thiên tai SS+ rồi.
Tuy vậy, không hẳn là hoàn toàn thất vọng, những người về sau quả thật cũng không tồi.
Có những kẻ tấn công với lượng ma thuật cấp cao, để lại ấn tượng tốt trong lòng họ.
Còn riêng về Nhật Minh, người đứng top một trong cuộc thi Học viện thần ma đã triệu hồi ra mãng xà vương truyền thuyết nên cả hai đều hứng thú.
Quả thật lượng ma pháp của cậu ta rất mạnh, nhìn thoáng qua cũng biết là ma pháp cấp Cao SS+.
Có thể nói là kẻ mạnh nhất trong đám học sinh kia.
Cuối cùng đến lượt Lam Thiên thì cô quay sang hỏi giáo viên:
- Còn mỗi em và Lai Tử nên hai bọn em tấn công chung được không cô.
Cô Trúc Kì ngẫm nghỉ một lúc rồi cười trừ:
- Tiếc quá! Như vậy sẽ khó mà biết được thực lực của từng người, trong khi cả hai đều ra chiêu.
Nên cô nghĩ việc này không có được rồi.
Lam Thiên mỉm cười vì dường như cô đã biết trước giáo viên sẽ nói vậy.
Cô tươi tắn nói:
- Bọn em mỗi người một hướng thì cũng được mà.
Giáo viên nghe vậy cũng tươi cười gật đầu đồng ý.