Lam Vân và Mặc Ngôn đang đi trên đường về.
Mỗi người cầm một que kem và ăn một cách ngon lành.
Chán nản không biết nói gì nên Lam Vân lấy hai người anh chị ra để tám chuyện cùng cậu ta:
- Ê mày, theo mày thì bao giờ hai người kia mới hoàn thành xong kế hoạch?
Cậu nhóc ngờ vực:
- Ai?
Nghe vậy cô bé chỉ muốn đập thằng đầu đất này một cái.
Kìm sự tức giận, cô nhóc ăn một miếng kem mát lạnh rồi nói:
- Mày bị ngu à? Hai người ở đây là chỉ chị Lam Thiên và anh Lai Tử á.
Bộ cái đầu mày dùng để trang trí thôi à?
Mặc Ngôn tự dưng nghe chửi thì chả hề nhẫn nhịn mà nói thẳng:
- Có bao nhiều người làm việc cặp với nhau, đâu riêng gì hai người họ.
Mày không nói tên ra thì sao tao biết được? Rồi mày tự dưng chửi? Ngu à?
Lam Vân nghe vậy cũng không cãi lại được mà tức tối ăn kem.
Cô bé vừa đi vừa hỏi lại câu lúc đầu:
- Theo mày thì họ bao giờ mới hoàn thành nhiệm vụ?
Cậu nhóc chả bận tâm mà chỉ trả lời một cách qua loa:
- Sớm thôi!
Nghe vậy Lam Vân cũng chả nói thêm gì nữa.
Dù cô biết người chị gái cùng người con trai luôn bên cạnh chị mình đều lợi hại.
Nhưng việc lần này thì cần phải dựa theo con mắt phán đoán và nhìn người.
Hơn nữa có tìm được người phù hợp đi chăng nữa thì hai người họ cũng phải dành thời gian để huấn luyện nhân tài.
Như vậy thời gian không những không được rút ngắn mà còn kéo dài.
Nghĩ đến đây cô rơi vào suy tư.
Vừa ăn kem cô bé vừa nghĩ đến cái ngày mà mẹ nói chị gái cô sẽ không về vào cuối tuần.
Hôm đó, cô đang vui vẻ đi chơi về.
Đi lên thư phòng làm việc của bố mẹ chào họ như thường ngày.
Thì mẹ bỗng dưng bảo cô nhóc ở lại thông báo một số chuyện liên quan tới chị.
Lúc đó khuôn mặt mẹ cô cũng có chút gì đó buồn lắm.
Cô cũng cảm nhận được nên bắt đầu trở nên bất an mà lo lắng hỏi mẹ:
- Có chuyện gì sao hả mẹ?
Mẹ Hoà Diễm vẻ mặt vẫn man mác buồn, bà hạ giọng nói:
- Chị gái con vừa gọi cho mẹ!
Nghe vậy thì cô bé đã khó hiểu:
- Vậy thì mẹ phải vui chứ ạ! Hiếm khi chị biết gọi điện về cho gia đình.
Bà trâm ngâm một lúc rồi hạ giọng:
- Ừm! Cho đến khi chị con bảo cuối tuần có việc bận sẽ không về nữa...
Lam Vân lúc này cũng thoáng chút buồn.
Cô suy tư: Chẳng phải chị hứa sẽ về sao...? Chị là đồ nói dối...!
Nhưnh dù có buồn đến đâu thì cô vẫn phải tỏ ra tươi cười vì thông cảm cho người chị bận công việc của bản thân.
Vả lại...đâu phải là cô chưa từng trải qua cái cảm giác một mình cơ chứ.
Ngay từ khi còn nhỏ xíu, cô cũng chỉ có gặp chị gái hai ba lần, một tháng số lần nói chuyện và vui chơi với nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Vào một hôm khi chị bắt đầu tham gia những nhiệm vụ mà Đại Ma Vương giao phó thì cô nhóc đã gặp chị mình ít hơn.
Vì vậy cô đã quá quen với cảm giác một mình bị bỏ rơi rồi.
Dù cô được mọi người yêu thương, nhưng chị cô vẫn luôn là người đứng đầu trái tim cô bé.
Bởi chị dù có bận rộn đến đâu cũng luôn xuất hiện kip thời mỗi khi cô bị bắt nạt.
Chị cô cũng luôn là người thức cả trắng đêm để chăm sót cô lúc bản thân cô ốm.
Nói chung chị cô luôn là tốt nhất!
Nhớ lại cái ngày hôm đó, cô bé bắt đầu trầm tư mà vừa ăn kem vừa đi.
Mặc Ngôn thấy điều bất thường qua ánh mắt vô thức đó, cậu bé liền lôi cô nhóc về thực tại:
- Này! Làm gì mà ngơ ra vậy?
Lam Vân giậy mình, cô bé ngay lặp tức đáp lại:
- À không, do đang mải nghĩ vài việc!
Mặc Ngôn nghe vậy cũng chẳng tò mò gì thêm mà cứ tiếp tực ăn chiếc kem của mình.
Đến ngã ba thì cả hai đều tạm biệt nhau, ai về nhà nấy.
Đi vào nhà, cô bé cảm giác hôm nay mọi người vui vẻ hơn hẳn, nhìn mặt quản gia và các hầu gái ai nấy đều tươi tắn.
Cô theo thường lệ cất tiếng:
- Con về rồi!
Nói xong thì liền đi thẳng vào nhà và đi đến bên cầu thang.
Đang từng bước một lên bậc thang thì cô nghe thấy tiếng một ai đó đang bước xuống.
Cô bé ngẩng cao đầu lên xem thì ánh mắt đột nhiên sáng lên.
Khoé mắt cô bé dường như có cái gì đó cứ cay cay.
Trước mắt cô là bóng dáng một người thiếu nữ thân quen.
Với mái tóc bạch kim bồnh bềnh tựa như mây và đôi mắt đỏ bích ngọc xinh đẹp.
Không ai khác chỉ có thể là chị gái của cô bé, Lam Thiên!
Lam Thiên nhìn thấy cô em gái bé bỏng của mình thì tươi cười nói:
- Về rồi sao?
Lam Vân vui vẻ ngập tràn chạy thật nhanh trên từng bậc cầu thang rồi ôm trầm lấy người chị gái của mình.
Cô bé cất tiếng gọi đầy yêu thương:
- Chị!
Vẻ mặt bấy giờ của cô tràn ngập hạnh phúc!
-Bên phía Mặc Ngôn-
Vẫn như thường ngày, cậu nhanh chóng đi thẳng vào nhà và mở cửa nhà ra.
Nhưng hôm nay cậu nhóc lại có cảm giác như có một ai đó vừa mới đến.
Vì còn đâu đó những vết chân chân của người đó ngoài cửa.
Đi thẳng lên phòng thì bất chợt thấy phòng anh trai sáng đèn.
Ngó đầu vô thì thấy cậu anh trai đáng ghét của mình đang ở trong phòng một mình.
Cậu nhóc thờ ơ đóng cửa phòng anh trai mình một cách thật mạnh bạo mà không thèm vào chào hỏi anh trai một tiếng.
Mặc Ngôn đi vào phòng mình nằm rồi thầm nghĩ: Sao của nợ nay lại về thăm nhà vậy nhỉ? Ở trường vẫn tốt hơn.