Hắn đứng trên một cái cây cao và to.
Đằng sau lưng hắn là vầng trăng khuyết với thứ ánh sáng dịu dàng.
Choàng lên mình lớp áo màu đen.
Hắn trở nên bí ẩn và khiến cho người ta phải run rẩy khi đối diện với hắn.
Lam Thiên nhìn hắn, khẽ nhíu mày lại.
Cô lạnh giọng hỏi:
- Ngươi là ai?
Từ đầu cho đến cuối, họ không hề biết kẻ đứng sau là người như thế nào.
Nhưng nhìn xem, phân nửa người trong đoàn đang bị thương nặng đến bất tỉnh nhân sự.
Điều này khẳng định hắn là một kẻ cổ quái và đáng gờm.
Tất cả mọi người đều nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ đan xen với tức giận.
Còn Lam Thiên và Lai Tử thì bắt đầu nghi ngờ một số việc với nhiệm vụ.
Thầy hiệu trưởng đửng ra phía trước, hướng mắt lên nhìn hắn.
Ánh mắt ông nghiêm nghị, thần thái ngút trời, ông trầm giọng nói:
- Chàng trai trẻ! Chúng ta không thù không oán! Hà cớ gì lại ra tay động thủ? Hơn nữa còn khiến người của ta bị thương nặng như vậy?
Thầy Thập Bát giọng đôi chút khàn khàn cất lên:
- Phải chăng có gì hiểu lầm? Hay là do cậu với chúng tôi có hiềm khích gì không đáng có? Nhưng nếu như chỉ là thú vui của cậu, tôi mong nhận được một lời xin lỗi và một lời giải thích chính đáng.
Hai người thầy vừa nói vừa nhìn hắn.
Nhưng hắn vẫn chẳng hề có động tĩnh gì.
Tên đó vẫn đứng trên cây và nhìn họ nhưng chẳng nói lời gì.
Cô Trúc Kì bước lên, hạ giọng nói nhẹ:
- Em đang suy nghĩ điều gì sao? Nãy giờ sao em không nói gì vậy?
Trúc Kì hỏi xong cũng chỉ nhận được là sự im lặng.
Bầu không khí trùng xuống, yên tĩnh.
Chỉ còn đó là tiếng nghi ngút của gió và sột soạt của tán cây.
Hắn bấy giờ di rời đôi mắt nhìn thẳng Lam Thiên và Lai Tử.
Khoé môi khẽ nhếch lên, tiếng vỗ tay vang lên như tán thưởng hai người họ.
Hắn lạnh giọng nói:
- Đêm hôm nay thật đẹp phải không?
Lam Thiên nghe vậy cười nhạt:
- Đẹp! Nhưng máu tươi nhuộm cả rồi.
Không biết là đẹp hay không.
Hắn nhìn cô bật cười, tiếng cười như một gã tâm thần nổi loạn;
- Ha Ha Ha!
Nghe thấy tiếng cười như điên dại đó, cô trầm giọng:
- Nghe ngươi cười mà ta tưởng đến nhầm bệnh viện tâm thần.
Nghe vậy hắn cũng ngừng cười ngang.
Vẻ mặt của hắn không hài lòng mà khẽ nhíu lông mày lại.
Hắn thở dài xâu xa:
- Sao quý cô lại nói như thế chứ? Nói vậy tôi sẽ đau lòng lắm đó\~
Cô mặt vẫn chả thể hiện cảm xúc gì, chỉ có mỗi ánh mắt thể hiện sự chê bai thấy rõ.
Lam Thiên không che giấu nổi sự khinh bỉ:
- Kệ ngươi! Liên quan gì đến ta?
Hắn nghe vậy cũng đến cạn ngôn với người con gái trước mắt này.
Tất cả mọi người đều khâm phục sự thẳng thắn của cô.
Nhưng mà sao các thầy cô hỏi han hắn thì hắn không để tâm mà lại quay sang nói với cô? Đây là coi thường họ? Hay là cảm thấy họ không đủ cái gọi là đẳng cấp với mình? Dù thế nào thì hắn cũng quả thật vô lễ và mất lịch sự.
Hắn chán nản nhún vai:
- Sao quý cô độc mồm độc miệng vậy? Khác so với vẻ đẹp thiên sứ của khuôn mặt kia.
Đáng tiếc thật!
Cô nghe vậy lạnh giọng nói:
- Ngươi là đang khen ta hay chê ta?
Tên bí ẩn tỏ ra vẻ mặt suy ngẫm:
- Hừmmm.
Chắc là khen đó!
Khuôn mặt của cô vẫn chả có cảm xúc gì.
Cô nhìn hắn rồi nhíu mày hỏi lại câu hỏi ban đầu của bản thân:
- Ngươi là ai?
Hắn chưa kịp mở lời thì cô lại nhanh chóng nói chặn họng hắn:
- Ta cấm ngươi vòng vo! Ta ghét phải lãng phí thời gian.
Tên bí ẩn nghe vậy cũng cảm thán:
- Quý cô có vẻ thiếu kiên nhẫn nha\~
Lam Thiên nhíu mày:
- Nói đi đừng vòng vo!
Hắn nghe vậy cũng bật cười một các quỷ dị.
Hai đôi tay của hắn dang tay ra rồi từ từ rơi xuống.
Hắn vui vẻ mỉm cười:
- Gọi ta là Lôi Dân.
Lần sau có duyên gặp lại!
Nói xong câu thì cơ thể hắn nhanh chóng biến thành mây khói biến mất trước mắt tất cả mọi người.
Lai Tử nhíu mày lại, cậu quay sang thì thầm nói với cô:
- Hắn liệu có phải theo phe bên địch?
Lam Thiên nhanh chóng đáp:
- Chưa hẳn vậy! Nhưng việc lần này chúng ta chắc sẽ phải nói cho bố mẹ biết để bắt đầu điều tra.
Cậu gật đầu:
- Ừm! Lôi Dân! Một cái tên khiến người ta phải nhớ kĩ.
Cô nhàn nhạt nói:
- Ván cờ này của hắn còn chưa hoàn nhưng đã vội kết thúc rồi.
Có lẽ vì một số nguyên do đặc biệt khiến hắn phải lộ diện và dừng ngang ván cờ.
Lai Tử không nói gì nhưng khuôn mặt đã hiển thị đầy đủ câu trả lời.
Nhưng hai người họ hiện còn một nghi ngờ nữa chưa dám khẳng định.
Bây giờ trước mắt họ là những người còn đang trong quá trình trị thương.
Cô thở dài bước đến bên họ rồi tạo ra một vòng tròn xung quanh họ.
Thứ ánh sáng toả ra từ vòng trong ma thuật đó tựa như ánh trắng dịu dàng.
Chỉ trong cái nháy mắt, tất cả mọi người đã trị thươnh xong, không ai còn một vết thương dù chỉ là nhỏ nhất.
Nhưng họ vẫn cần thời gian tỉnh lại.
Hoàn thành việc trị thương này, cô quay sang phía hội trưởng rồi nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
Lam Thiên khẽ nhíu mày lại rồi hỏi:
- Chị My A à! Quay về thân phận của mình đi.
Nói xong thì thân ảnh của hội trưởng bỗng dưng biến về thân hài của My A.
Cô ấy ngạc nhiên hỏi Lan Thiên:
- Em nhận ra từ khi nào?
Cô trầm giọng đáp:
- Ngay từ đầu!
My A khó hiểu:
- Tại sao em lại nhận ra được cơ chứ?
Lam Thiên cười khẩy:
- Có ai diễn tệ như chị đâu! Hội trưởng chưa bao giờ làm việc hấp tấp như thế, hơn nữa chị ấy là một người ít nói, đâu nói nhiều như chị.
My A nghe vậy cười trừ.
Lam Thiên nói vậy chả khác gì đang mắng cô ấy cả.
Thực ra ngay từ lúc bước vào khu rừng này hai người họ đã tráo đổi thân phận cho nhau vì nhận thấy có điều bất thường.
Nhưng không ngờ Lam Thiên và Lai Tử lại nhận ra ngay từ đầu và còn góp phần diễn nữa cơ chứ.
Lam Thiên còn nói tiếp:
- Thực ra vở kịch này cũng có góp phần của thầy cô.
Họ cũng nhận ra lâu rồi.
Nói xong cô quay sang nhìn hội trưởng thực sự và mỉm cười như đang truyền đạt tâm tư.
My A thì lắc đầu ngao ngán vì đã bị nhận ra ngay từ đầu.
Đã vậy còn bị mấy lời thẳng thắn của Lam Thiên làm tổn thương tâm lí không hề nhẹ.
Và cứ thế khi tất cả mọi người tỉnh dậy thì phải dành ra 30 phút để tạo ra kết giới bảo vệ cho khu rừng.
Tạo xong kết giới cũng khiến cho mọi người mệt mỏi mà nhanh chóng rời khỏi khu rừng bằng khả năng tìm đường của thầy hiệu trưởng.
Bây giờ khu rừng không còn lấn áp ma thuật của họ nữa nên khiến họ thoải mái hơn.
Và cứ thế, gần rạng sáng, cả đoàn đã bước ra khỏi khu rừng đáng sợ kia một cách an toàn.
Chuyến đi này chính thức kết thúc!