Lá thư của ngày hôm nay là gì?
•Mơ mộng hão huyền?•
Khi hai người họ đi về cũng là lúc tiếng chuông ra về của trường vang lên.
Những cô cậu học sinh vui vẻ tươi cười rạng rỡ chạy ào ra phía cổng trường, chờ được chạy vào trong vòng tay của bố mẹ mình.
Người thì tíu tít tám chuyện mải mê không biết chán.
Lại có người lặng lẽ rời đi một cách cô đơn và lạc lõng.
Lam Thiên chán nản đứng trước kí túc xá của mình.
Cô lúc này không ổn tẹo này, tâm trạng vừa thất tình vậy, nên cũng chả mấy vui vẻ gì.
Dùng cánh tay của mình, cô nhẹ nhàng mở của đi vào.
Cạch- tiếng mở cửa.
Căn phòng không có một ai cả.
Một căn phòng trống rỗng và vô vị.
Nó tối tăm không lấy một chút ánh sáng nhỏ nhỏi.
Cô nhẹ nhàng nằm úp người mình xuống giường của bản thân.
Bàn tay ôm chiếc gối mềm mại của mình.
Sự mạnh mẽ cuối cùng đã tan vỡ...
Cô lặng lẽ khóc, khóc một cách thầm lặng, không gào lên mà chỉ để cho nước mắt từ từ rơi xuống.
Nước mắt của sự kìm nén quá lâu...Cô khóc...khóc một cách đau lòng...Phải! Cô quả thật yếu đuối...
Hay nhỉ?...Nước mắt cứ lăn trên gò má của cô...Nó long lanh...long lanh...Trông thật xinh đẹp...
Nụ cười chua xót, khiến ai nấy cũng cảm thấy đau lòng...
Mệt mỏi! Phải kìm nén cảm xúc của bản thân đã khiến cô mệt lắm rồi...
Từ từ bóng tối chiếm trọn đôi mắt cô.
Lam Thiên dần dần lại đi vào giấc ngủ lúc nào không hay...Nhưng trên đôi mắt xinh đẹp đó vẫn còn những giọt lệ động lại làm ướt hàng mi diễm lệ đó.
Khoé mắt cũng đỏ lên...
Bỗng mắt cô nheo lại, vì không biết ánh sáng từ đâu chiếu vào trong mắt cô.
Lam Thiên khó chịu mở mắt ra.
Hoá ra là do các người bạn cùng phòng của cô quay về thì liền mở điện lên.
Đó là lí do làm cô chói mắt mà tỉnh giấc.
Xuân Nguyệt nhìn thấy đôi mắt đỏ sưng lên thì nhíu mày lại.
Cô ấy liền dùng hai tay ôm mặt Lam Thiên nghiêm túc hỏi:
- Này! Sao mắt lại đỏ lên thế kia? Mày vừa khóc à? Có chuyện gì buồn sao?
Nhưng câu hỏi dồn dập liên tiếp nhau làm cho Lam Thiên phải khó xử không biết nói sao.
Lúc này Thuỷ Diệu lên tiếng giải vây giúp cô:
- Bà hỏi từng câu thôi, chứ không Lam Thiên biết đường nào mà trả lời nhanh như cách bà hỏi?
Hạ Thu cũng tiếp lời:
- Mà bà khóc sao Lam Thiên?
Ba ánh mắt đang nhìn cô một cách quan tâm và lo lắng khiến cô phần nào vui hơn.
Mặc dù vậy, nhưng cô vẫn nói dối họ:
- Tôi đâu có khóc! Có lẽ vừa tỉnh dậy dụi dụi mắt nên đỏ ấy mà.
Hạ Thu liền bắt bẻ:
- Nhưng tại sao mắt lại sưng lên chứ? Đây chỉ có thể là bà vừa khóc thôi!
Lam Thiên cười nhẹ nhàng đáp lại:
- Do mình vừa nhớ lại kí ức buồn nên mới vậy...
Quả thật là cô buồn nên mới rơi lệ.
Đây là một câu nói nửa thật nửa dối.
Nhưng có lẽ là một câu che đậy tốt nhất cho cô lúc này.
Hạ Thu thấu hiểu cho Lam Thiên mà đi sang bên cô vỗ vai an ủi:
- Dù tôi không biết bà nhớ đến chuyện buồn hay tồi tệ ra sao, nhưng qua rồi thì cứ để nó qua đi.
Đừng cố nhớ lại để rồi phải rơi lệ.
Lam Thiên được an ủi cũng phần nào tốt hơn.
Cô mỉm cười:
- Ừm! Tôi biết rồi! Mấy bà đừng lo!
Thuỷ Diệu lúc này lên tiếng:
- Mà bà có chuyện gì không vui cứ tâm sự với tụi này, đừng giấu trong lòng, làm vậy sẽ không thể buông thả.
Nhiều tâm tư sẽ khiến bản thân ta mệt mỏi.
Cô nghe vậy thì cười khẩy:
- Nói ra hết thì còn đâu là tâm tư nữa.
Đã gọi là tâm tư chắc gì đã nói ra.
Giữ trong lòng là vì, ta không cho phép buông bỏ nó đi.
Cô ấy nghe cô nói vậy cũng suy tư một lúc, rồi nói tiếp:
- Vậy rồi bà giữ nó chỉ làm cho bản thân bà lê các bước đi chĩu nặng khiến cho bản thân bà sẽ sớm mệt mỏi mà thôi.
Lam Thiên không nói gì.
Phải đợi một lúc lâu sau cô mới nói:
- Bản thân tôi mệt hay không cũng chẳng bao giờ phải lê từng bước chân để đi cả.
Tôi không bao giờ làm vậy, bởi tôi đủ mạnh mẽ để ôm trọn cả bầu tâm tư đó.
Hạ Thu lúc này không nghe được nữa mà vội vàng lên tiếng:
- Nhưng Lam Thiên à, đâu phải ai cũng mạnh mẽ được mãi đâu.
Sẽ có những lúc bản thân họ cảm thấy yếu đuối mà.
Bà cũng không phải là ngoại lệ.
Cô phì cười:
- Tôi biết điều này chứ! Nhưng ít ra tôi vẫn cầm cự được! Bản thân tôi không cho phép nó phải lê từng bước chân một cách khó khăn để về đích cả.
Vì tôi là tôi! Tôi luôn là như vậy!
Hạ Thu nghe xong cũng chả thể nói gì với con nhỏ cố chấp này.
Thực ra, Lam Thiên rất muốn san sẽ tâm sự, nhưng mà tính cách âm thầm chịu đựng của bản thân trong mỗi lẫn cận chiến đã ăn sâu vào máu lúc nào chả hay.
Vì vậy, cô vẫn cứ thế, lẵng lẽ chịu đựng, âm thầm gậm ngấm nỗi đau rồi nuốt nó vào trong lòng.
Bản thân cô cũng biết thế nào là mệt! Nhưng mà giờ chưa phải lúc để cô mệt mỏi.
Mấy lời quan tâm an ủi từ ba người bạn đã làm cho cô có tâm trạng tốt hơn rất nhiều.
Bản thân cũng dần dần ổn định cảm xúc.
Nhưng mà trong thâm tâm cô vẫn lặng lẽ buồn và tủi thân.