Đứng trước cánh cửa phòng hiệu trưởng, Lam Thiên theo phép lịch sự mà gõ cửa.
Cốc cốc- tiếng học cửa.
- Thưa thầy, là hai bọn em ạ!
Cô vừa gõ cửa vừa khéo léo thông báo cho thầy hiệu trưởng bên trong biết là hai người đã đến.
Tiếng của thầy hiệu trưởng vọng lại đằng sau cánh cửa:
- Các em vào đi.
Nghe thấy vậy Lam Thiên và Lại Tử mở cửa đi vào phòng rồi đóng cửa lại theo lẽ tự nhiên.
Thầy Liêm Ca đã pha trà từ trước, và đã ngồi trên ghế sofa như đang đợi hai người.
Thầy khẽ mỉm cười:
- Các em ngồi đi.
Lam Thiên và Lai Tử nghe vậy vật đầu rồi đồng thanh đáp:
- Vâng!
Hai người ngồi trên chiếc ghế soà đối diện với thầy hiệu trưởng đáng kính của họ.
Lại Tử trực tiếp vào thẳng vấn đề chính:
- Thưa thầy, thầy cho mời bọn em lên đây ắt hẳn có việc phải không ạ?
Lam Thiên không thích vòng vo mà thẳng thắn nói:
- Nếu những điều thầy sắp nói ra lại là một kế hoạch nào đó gặp chút trở ngại và cần bọn em góp sức á.
Thì xin lỗi, bọn em xin được phép từ chối trước.
Thấy hai đứa trẻ đang tỏ ra ngán ngẩng với điều bản thân mình sắp nói khiến cho ông cũng phải bất lực.
Ông nâng tách trà lên nhâm nhi và thầm nghĩ: Làm như tụi này biết mình chuẩn bị nói gì không bằng.
Đặt tách trà xuống bàn, ông cười như không cười rồi trầm giọng nói:
- Thực ra gọi các em lên đây cũng chỉ để thông báo về thời gian chính xác để lên đường săn ma thú.
Lam Thiên thấy vậy cũng chẳng nói gì thêm.
Còn Lại Tử thì muốn nhanh chóng quay về nên hối thúc thầy:
- Vậy thưa thầy, tầm mấy giờ phải có mặt ạ?
Thầy Liêm Ca đáp:
- Tầm 7 giờ sáng có mặt kẻ cánh rừng phía đông nam.
Lam Thiên và Lại Tử gật đầu rồi đứng dậy như muốn rời đi luôn.
Cô nhẹ giọng nói:
- Thưa thầy, nếu chỉ có vậy và chẳng còn việc gì nữa thì bọn em xin phép rời đi ạ.
Thầy hiệu trưởng gật đầu rồi đáp lại một tiếng Ừm.
Lam Thiên và Lai Tử bước ra khỏi phòng hiệu trường với vẻ mặt chán nản.
Cứ thế hai người họ lại đi tảng bộ một lúc trước khi vào lớp.
Lai Tử vừa đi vừa thở dài vì quá chán và chả biết làm gì.
Cậu quay sang hỏi Lam Thiên:
- Ê mày, có gì chơi không? Chứ tao chán quá rồi.
Lam Thiên nhún vai bất lực:
- Tao chịu! Chứ tao giờ cũng chán chả biết làm gì.
Thấy thế Lai Tử càng nản hơn, cậu vừa đi vừa nghĩ xem có trò gì chơi hay không.
Sau một hồi ngẫm nghĩ cạn cả trí tưởng tượng thì cậu cũng nghĩ ra được một ý tưởng dở dang:
- Ê mày, mày nghĩ sao về việc trốn học?
Lam Thiên nghe vậy thầm cảm thán cậu trong lòng.
Nhưng trong sự nhàm chán này thì ý tưởng kia của cậu lại một lần nữa cô cho qua xét duyệt (đồng ý).
Cô tươi cười gật đầu tán thành:
- Ok! Dù gì tao cũng đang chán.
Nhưng để tao nói nè, nếu mà bị phát hiện mình mày chịu hậu quả.
Cô cười tủm tỉm rồi đưa ra yêu cầu nhỏ nhoi cho kẻ bày trò.
Lai Tử nghe vậy cũng chỉ miễn cưỡng cười lại.
Cậu thầm nghĩ: Thế quái nào nó lại bắt một mình mình chịu phạt chứ?
Cậu bĩu môi đảo mắt rồi nói:
- Mày ăn gì mà khôn vậy hả?
Lam Thiên nghe vậy mỉm cười và nhanh chóng đáp:
- Tao ăn cơm mẹ nấu.
Mà kể cả tao ăn hay không thì IQ của tao vốn cao từ nhỏ.
Nên mày khen thừa quá rồi đó.
Lai Tử nghe vậy cũng cạn ngôn luôn với cô, chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.
Bỗng đi đến một ngã rẽ, thì cả hai đều bỗng thấy hai cô cậu học sinh năm nhất hoặc năm hai gì đó.
Họ dừng chân lại rồi bắt đầu trở thành bộ đôi hóng chuyện.
Lam Thiên nhỏ nhẹ ra hiệu:
- Suỵt! Chúng ta đừng nên tạo ra tiếng động.
Để xem bọn nhỏ đang làm gì.
Lai Tử cũng lén lút núp sau bức tường cùng cô để xem câu chuyện thú vị của cặp cô cậu học sinh kia.
Lúc này Lam Thiên và Lai Tử dường như sát kề nhau.
Gần đến nỗi cô nghe được tiếng đập trái tim của đối phương, nó đập từng nhịp từng nhịp, và càng lúc càng nhanh hơn.
Cô dường như cũng cảm nhận được hơi thở của cậu.
Hơi thở ấm nóng có một sự k1ch tình đặc biệt khiến cho cô mê man cả cơ thể.
Khuôn mặt trở nên đỏ ửng, cô vội vàng dùng hai tay chạm vào vùng ngực săn chắc của cậu rồi đẩy ra.
Cô dùng một cánh tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của cô.
Lam Thiên lúng túng giải thích:
- Mày...mày tránh xa chút!
Lai Tử nghe vậy cũng gật đầu và đứng tránh xa cô ra, giữ một khoảng cách nhất định.
Thực chất khuôn mặt cậu lúc này cũng đã đỏ ửng lên vì ngại ngùng.
Vừa rồi khi cậu kề sát cô đã nghe được cái nhịp tim liên hồi đó, cảm nhận được hơi thở có chút ấm áp đó.
Nghĩ đến đây cậu lại càng đỏ mặt hơn vì xẩu hổ.
Hai người ai nấy đều dùng tay che khuôn mặt đỏ ửng của mình đi.
Nhìn như hai trái cà chua đỏ mộng chín.
Mỗi người họ đều có một suy nghĩ khác nhau.
Lam Thiên thì vẫn xấu hổ nghĩ rằng: Liệu nó có nói mình thô lỗ không nhỉ? Aaaa! Ngại chết mất!.
Còn Lai Tử khi nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng đó của cô, cũng vừa vui vừa ngại mà thầm nghĩ: Xin mày đó! Đừng như vậy! Mày đáng yêu chết mất!.
Và cứ thế chả ai dám nhìn thẳng vào mắt nhau, vì ai cũng đang ngại và xấu hổ.