Phó Phong Niên cùng người đàn ông lên trực thăng.
Vừa mới đặt chân lên Phó Phong Niên tự giác quỳ trước rồi nói :" Anh, em sai rồi.
Anh đừng nói với giáo quan được không"
Người đàn ông kia không ai khác là anh trai của Phó Phong Niên: Phó Thụy Tuyết(*).
Hai cái tên này ba mẹ có vẻ đặt lộn với giới tính của cô và anh cô rồi
Phó Thụy Tuyết trầm mặc nhìn em mình lạnh lùng đôi môi nhấp nháy:" Không được".
" Anh à anh không thể như thế được anh.." Phó Phong Niên gào khóc năn nỉ, anh cô mà nói với giáo quan thì cô sẽ bị phạt, phạt về mặt thể xác thì không sao nhưng cô phải viết bản kiểm điểm 10 NGÀN CHỮ ! 10 NGÀN CHỮ LẬN ĐẤY!!
Phó Thụy Tuyết lạnh lùng quát :" Im mồm, ra bên kia quỳ ".
Chỉ cần một câu này thôi Phó Phong Niên đã chìm nghỉm luôn rồi, những người trên khoang máy bay nội tâm run cầm cập không ai dám phát ra bất cứ tiếng động nào, người nói chuyện với Phó Thụy Tuyết như vậy chỉ có thể là Phó Phong Niên mà thôi, quá đáng sợ rồi.
Phó Thụy Tuyết quát xong 1 tiếng liền quay người rời đi gương mặt lạnh lẽo y hệt như người máy chiến đấu.
Phó Phong Niên đang quỳ một bên nhìn thấy 1 bên mặt lạnh tanh của anh mình liền nhớ đến cô gái ở phòng bệnh kia thật sự là cùng một khuôn đúc ra, mặt của 2 người này bị đơ à.
Phó Thụy Tuyết đi được vài bước chợt nhớ ra gì đó quay lại chỗ Phó Phong Niên giọng nói chỉ hai người nghe được :" Còn nữa, người ở phòng bệnh là ai ? Em quen biết sao ?"
Phó Phong Niên hoảng lên xong rồi xong rồi , lắp ba lắp bắp nói :"Em...em không quen là bệnh nhân ở đó thôi, lúc đó..
lúc đó em tìm cách thoát thân..."
" To gan ! " tiếng nói của Phó Thụy Tuyết dường như lạnh lẽo hơn từng câu từng chữ như muốn kéo căng đầu của Phó Phong Niên :" Anh hỏi em, hôm nay em có gặp ai không ? "
Phó Phong Niên da đầu tê dại lắp bắp trả lời :"Không không, em không gặp ai hết".
Phó Thụy Tuyết nhìn cô em gái của mình không mặn không nhạt :" Trở về quân khu tiếp tục quỳ " rồi đi vào khoang nghỉ ngơi.
Phó Phong Niên thấy anh mình đi khỏi mới dám thở hắt ra một hơi, không biết từ khi nào mồ hôi lạnh chảy đầy sau lưng.
Nội tâm cô gào thét huhu sợ chết đi được, sao cô lại có người anh hung dữ như vậy.
Phó Thụy Tuyết đang ngồi nghỉ ngơi sống lưng thẳng tắp, mắt anh nhắm lại dưỡng thần.
Cô em gái này của anh nếu như không nghiêm khắc dạy cô nhất định sẽ tùy hứng, đến lúc đó trâu bò đến kéo cô lại cũng không được.
Phó Phong Niên còn nhỏ nhưng có tài năng, thông minh, nhanh nhạy nhưng tính cách cô độc cô thích hành động một mình.
Phó Phong Niên vốn không thích ở trong quân đội, cô không thích gò bó chẳng qua lần này ba mẹ quá bắt ép cô tham gia thi khảo hạch, vốn chỉ là khảo hạch bình thường nhưng không ngờ lại có quân địch thật sự.
Phó Phong Niên biết chuyện như vậy liền cảm thấy có hứng thú, thiên phú và thể chất của cô coi như không tệ, cô như cá gặp nước một mình cô xông pha giết địch cứu con tin nhưng cuối cùng chạy trốn lại sơ sót.
Hai đầu lông mày của Phó Thụy Tuyết khẽ nhíu lại, ngũ quan và khí chất của anh rất cương trực, nghiêm nghị lại thêm quả đầu đinh, với nhan sắc này cho dù anh chỉ là một bình hoa thì cũng là một nam nhân mà ai ở Hạ Quốc cũng muốn lấy.
Trực thăng bay xuyên qua mây, đâm thẳng vào màn đêm đen tối.
7h sáng, Chu Phong Thanh thức dậy cũng được coi là khá sớm, ngẩn ngơ nhìn trần nhà một lúc rồi đưa tay lấy điều khiển ấn nút gọi y tá hỗ trợ mình vệ sinh cá nhân.
Xong xuôi mọi thứ cô bắt đầu ăn sáng, là đồ ăn mà dì Tạ mang đến cho cô, hương thơm bay ngào ngạt, chỉ là cháo và canh xương thôi mà đã ngon như vậy, giống như là tinh hoa trong từng hạt gạo từng khúc xương được dì ấy mài ra hết vậy.
Ngon ngon đến chết mất thôi, nội tâm cô mãnh liệt nhưng ngoài mặt Chu Phong Thanh vẫn tỏ vẻ thanh lãnh, không thể cho kẻ nào thấy thế giới nội tâm của ta được...mất mặt hình tượng lão đại cao lãnh của ta.
Cô ăn liền tù tì 5 chén cháo và 3 chén canh ăn xong cô sảng khoái đặt chén xuống rồi mới nhận ra, Chu Phong Thanh mày là heo à !!!
Dì Tạ đứng bên cạnh trộm cười, tiểu thư một bộ mặt lạnh nhạt nhưng lúc ăn trông như mèo con ăn vụng, tiểu thư nhà mình thật đáng yêu quá đi mất.
Trong lúc cô đang suy nghĩ mình nên ăn thêm 1 chén nữa không thì Thời Yên tới.
Chu Phong Thanh tạm dừng công cuộc ăn uống của mình, bắt đầu chuyên tâm vào con đường học tập.
Thời Yên còn mang theo cả bảng điện tử to uỵch tới đây để giảng bài cho cô.Chu Phong Thanh nhận ra một sự thật tàn khốc cô đã quá khinh thường học tập cô xin lỗi ngàn lần xin lỗi, giáo viên thì nhiệt huyết giảng dạy, học sinh thì như vịt nghe sấm.
Thời - giáo viên nhiệt huyết -Yên.
Phong - vịt - Thanh.
Thời Yên thấy tầm mắt Chu Phong Thanh mơ màng biết ngay là không hiểu liền hỏi cô :" Sao ? Không hiểu chỗ nào à ".
" Một chữ cũng không " Chu Phong Thanh bình tĩnh đáp.
"Hả" Thời Yên mắt chữ O mồm chữ A chữ hả đó còn có thêm khẩu hình miệng , bây giờ có mute mic vẫn biết đó là chữ hả.
"Tớ mới tỉnh dậy, bây giờ nhìn đống chữ này tớ không nhớ gì thật." Chu Phong Thanh xấu hổ nhưng vẫn trưng bộ mặt đông đá ở đó, đường đường là một đại lão vậy mà nhìn đống chữ này lại lại không..
biết một chữ.
Thời Yên ở phía đối diện cảm thấy có lí chắc cũng phải ảnh hưởng tới não rồi mất một phần trí nhớ.
" Được rồi, tớ sẽ giảng lại căn bản, cậu tập trung nhé" Thời Yên nhẹ giọng nói.
Cả một ngày Chu Phong Thanh và Thời Yên người dạy người nghe, may mắn Chu Phong Thanh tiếp thu cũng khá nhanh cơ bản những thứ cô đọc qua một lần là sẽ nhớ, đây là kĩ năng đầu tiên cô học để đi giết người.
Vất vả cả một ngày trời, ba mẹ và 2 anh đến cũng chỉ đứng nhìn chứ không muốn làm phiền cô học tập.
Chờ đến tối, cô đi thực hiện vật lí trị liệu rồi mới được thả đi ăn cơm, cả gia đình ngồi ăn chung với nhau, trong trí nhớ của nguyên chủ những bữa cơm ngày thường như vậy rất ít, đa số ba mẹ anh cả đều bận làm việc chỉ có cô và anh hai hay đi chơi cùng nhau.
Mẹ Chu nhìn con gái vất vả cả ngày trời, đau lòng nói :" Học không vô cũng không sao, cứ từ từ đừng ép mình quá" còn ba Chu đứng một bên phụ họa theo.
Anh cả Chu Nhất Phi khuôn mặt không chút gợn sóng nhưng mắt chan chứa vui vẻ, Chu Xung Thiên vẫn cà chớn nhây nhây với cô như vậy cười tới tít cả mắt.
Ăn cơm xong ba mẹ Chu phải tới công ty liền dặn dò cô một hồi rồi rời đi, ba Chu mang máy tính đến cho cô sai Chu Xung Thiên xuống lấy.
Phòng bệnh chỉ còn cô và anh cả, Chu Nhất Phi ngồi cạnh giường gọt trái cây cho, từng khớp xương thanh tú cầm dao gọt từng đường rất chuyên nghiệp, cắt thành từng khúc nhỏ rồi mới đút cho cô ăn.
-------------------------------
Chu Xung Thiên:" em gái Tiểu Phong~~~"
Chu Phong Thanh :" câm miệng"
lão đại cao quý lạnh lùng sao có thể gọi như thế được..