không biết có phải vì khóc quá mệt không mà Nguyệt Sương lại ngủ mất, tới khi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau
Nguyệt Sương vệ sinh cá nhân,thay đồ xong bước xuống lầu
cô nhìn mọi người ở bàn ăn ngượng ngùng cười cười
Sương Sương dậy rồi a,mau lại đây ăn sáng
Nguyệt Lam nhìn đứa con gái vừa thức dậy của mình mỉm cười nói
Ngồi xuống bàn ăn Nguyệt Sương nhìn mọi người khẽ giọng chào
Bố
Mẹ
Anh cả
Anh hai
Vũ Minh ngước mắt lên từ bàn ăn cười hỏi
Có cần trườm đá chút không?
Nguyệt Sương lắc lắc đầu mỉm cười
Cảm ơn anh
Vũ Kiệt tò mò vươn người tới hỏi
Em như thế nào có hơi khác khác nha
Nguyệt Sương giật mình,phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh
Có lẽ là do nghĩ thông suốt đi
Nguyệt Sương cười cười nói
Vũ Tuấn bấy giờ mới ngẩng đầu lên ,ông dùng khăn xoa xoa miệng rồi nói
Chuyện hủy hôn ta sẽ gọi cho Kỳ Gia bên kia bàn bạc
Mấy mẹ con cứ từ từ mà ăn
Nhìn bóng dáng Vũ Tuấn đi xa Nguyệt Sương rũ mắt cười
Cô không cảm thấy bài xích Vũ Tuấn,Vũ Minh,Vũ Kiệt mặc dù bọn họ là đàn ông.
có thể là do thân tình đi?
Ăn xong bữa sáng Nguyệt Sương quay sang Nguyệt Lam cười nói
Mẹ con ra ngoài đi chơi nha
Nguyệt Lam cười dịu dàng
Con cứ đi chơi đi,thư giãn đầu óc,Trưa có hay không về?
Nguyệt Sương lắc đầu
Con sẽ ăn ở ngoài mẹ không cần chờ đâu
Nguyệt Lam nhìn con gái che miệng cười
Cái con bé này! mẹ chỉ lo trưa nếu con về thì phải ăn cơm một mình thôi.
Mẹ rủ Dì Khương đi chơi không ở nhà đâu mà còn lo
Nguyệt Sương khuôn mặt hơi cương
Suýt nữa thì quên Mẹ Nguyên Chủ là cái người ái đi chơi đâu
Nguyệt Lam vơ lấy cái ví vẫy tay chào Lăng Nguyệt rồi ra khỏi nhà
Nguyệt Sương bất đắc dĩ cười,móc chiếc iPhone 13 ra nhắn cho Tần Mặc nói trước sẽ đến
Nguyệt Sương nhảy nhót đi ra khỏi nhà
Sắp gặp được Tần Mặc rồi a! thật vui vẻ nha
1 tiếng sau! Đứng trước công tỷ Tần gia Nguyệt Sương bước vào
Đứng trước quầy lễ tân Nguyệt Sương mỉm cười nói
Tôi tìm Tần Mặc
Cô lễ tân nhìn Nguyệt Sương cười
Tiểu thư đợi chút để tôi hỏi xem
Cô lễ tân rút điện thoại gọi cho ai đó bên kia đáp lại đáp án xác thực
Cô lễ tân cúp máy xong nhìn Nguyệt Sương cười nói
Tiểu Thư lên tầng trên cùng là được
Nguyệt Sương gật đầu
Cảm ơn
Nói xong Nguyệt Sương bước tới thang máy
Bước vào thang máy cô bấm tầng cao nhất
Thang máy đi lên chẳng mấy chốc tới tầng trên cùng
Nguyệt Sương tiến tới căn phòng duy nhất trên tầng lầu gõ cửa
Cốc cốc
Bên trong truyền ra một giọng nói lãnh đạm
Vào đi
Nguyệt Sương cười mở cửa bước tới trước mặt Tần Mặc
Chị
Nghe thấy tiếng Nguyệt Sương, Tần Mặc ngẩng đầu
Uống chút gì không?
Nguyệt Sương cười tươi như hoa
Tùy tiện là được,cái gì em cũng thích
Tần Mặc quay sang nói với trợ lý rồi quay lại nói với Nguyệt Sương
Ở đây chỉ có trà hoa quả em uống không?
Nguyệt Sương gật đầu
Nếu cô đã nói cái gì cũng thích tất nhiên không thể từ chối
Trợ lý đi ra ngoài để lại không gian cho hai người
Tần Mặc Ngước lên hỏi
Như thế nào mắt đỏ như vậy khóc sao?
Nguyệt Sương sở lên mắt cô bây giờ mới cảm thấy mắt nóng rát
Nguyệt Sương lắc đầu
Không có gì
Tần Mặc thầm nghĩ
Như thế nào không có gì,hẳn là hôm qua khóc quá nhiều đi, không lẽ vì Kỳ Phong?
Tần Mặc nhíu mày hảo cảm đối với Kỳ Phong lập tức xuống âm điểm