Chương 1
"ting—ting— ting—".
"Đã hết thời gian làm bài thi môn tiếng Anh, đề nghị thí sinh dừng bút và nộp bài theo hướng dẫn của giám thị. Xin nhắc lại....".
Kì thi cuối cùng của học kì này kết thúc trong nhẹ nhàng như vậy.
Ngoài trời vẫn còn đang trút xuống từng đợt từng đợt mưa đầu hè lúc to lúc nhỏ, tiếng lộp bộp và ào ào cứ vang mãi bên tai, lòng người vừa rộn ràng, xao xuyến, và cũng có sự bất an len lõi.
Từng dòng người bằng tuổi nhau cả bước ra từ các dãy phòng thi, đứa thì chao mài ủ rủ, người thì hớn hở phe phẩy tờ đề trên tay. Rồi từng dòng người ấy hoà vào màn mưa, gặp được bố mẹ ở cổng trường Trung học.
Đó gọi là khoảnh khắc 'về nhà'.
Mới khoảng mười lăm phút trước, bên kia hàng rào kín mít những màu sắc rực rỡ, ô xanh, ô đỏ, những hàng quán xung quanh cũng ' nghẹt người '.
Đến hiện tại, vẫn cứ mưa, dòng người tan dần thoáng chốc chỉ còn lác đác vài cái bóng mờ. Không khí của ngôi trường cũng kì quặc hẳn đi, xung quanh chỉ còn là tiếng mưa ồ ồ lất rất.
Ở một góc của toà nhà số hai, một đôi mắt nhìn chăm chú những giọt nước ngoài ấy, tay khoanh vào nhau đặt trên lan can, vẻ mặt thẫn thờ, dường như có nhiều tâm sự.
Người đứng đó tên là Chiêu Duy - một chàng trai với khuôn mặt có thể làm người ta quên liệm đi chỉ với đôi ba lần gặp gỡ.
Chẳng qua khi nhắc đến cậu người ta cũng chỉ mang máng nhớ đến một bóng lưng cao gầy, đẹp đẽ, cô đơn nhưng rồi cũng là ‘mang máng’. Đó là ngoại hình, cái nổi bật được nhiều người đặc biệt chú ý đến chính là thành tích học tập. Chiêu Di chuyển đến vào cuối kỳ một, thế là chỉ nửa học kì sau đó cậu đã lật ngược toàn bộ bàn cờ, giành được vị trí hạng nhất vốn bị một người chiếm giữ sáu năm trời.
Một bước thành danh.
Hôm nay cậu đứng đấy, cũng không có bao nhiêu người nhận ra, khuôn mặt ấy phớt qua cũng chẳng để lại cho người ta một cái ấn tượng nào. Người ta cũng chỉ nghĩ rằng:
Thằng này đang mặc niệm cho bài kiểm tra chăng?
Mưa đã tạnh
Chỉ có cậu biết rằng.
Chuyến xa nhà này e là về không được rồi.
*
Một buổi tối của mấy tháng trước.
Tích, tích, tích.
Bị tiếng thông báo réo rắt cắt đứt mạch suy nghĩ, Chiêu Duy - người lười nhất hệ mặt trời không tình nguyện bò khỏi giường với lấy chiếc điện thoại đang sạc trên bàn học.
_
Văn Khanh: Khẩn cấp…
Chiu di: nói
Văn Khanh: Nghe bé Ngọc đồn cái này vui lắm [Link]
Chiu di: Hửm? Có gì hài
Văn Khanh: Điền Ngọc kêu gửi cho mày đó, tao không biết đâu.
Chiu di: Pass đâu đấy
Văn Khanh: hỏi nó đi, anh đang có chuyện.
_
Cuộc trò chuyện vỏn vẹn vài câu, chưa kịp đi mười lăm độ* đã quay về với trạng thái vốn có của nó.
Trong [link] có một bức ảnh màu xanh lá, tự đề 'Tình Cuối' bắt mắt màu hồng nhạt,trông có vẻ là một bộ tiểu thuyết.
Điền Ngọc và mẹ cô ấy chính là nhưng người bạn đọc tuyệt vời. Họ luôn chia sẻ với nhau những bộ truyện hay, review hết sức nhiệt tình.
Chiêu Duy từ nhỏ đã là một người hướng nội, cho đến lớn vẫn vậy, khi nhớ lại, một nửa thời gian trong kí ức cậu chỉ dành để thẫn thờ. Vào năm học lớp mười, để tiện cho việc đi lại, gia đình cậu mới chuyển về một khu dân cư gần trường, sau đó mới biết được Văn Khanh và gia đình của cậu ấy, ngay từ giây phút đó cuộc đời đã rẽ sang một hướng mới. Thay vì thả hồn theo gió như ngày thơ bé thì giờ đây hồn đã trôi theo từng con chữ.
Mang danh ‘thành viên sau cùng’ của hiệp hội ba người nên Chiêu Duy là người thừa hưởng những tác phẩm đã qua đánh giá tiêu chí cao, cũng không nhiều lắm, chỉ vài trăm bộ thôi.
Nhiêu đó cũng là kinh nghiệm chọn lọc mấy năm nay của hai mẹ con nhà Điền Ngọc. Tuy nhiên, tốc độ đọc của Chiêu Duy quá mức của người bình thường, chỉ qua ba tháng nhưng tuần trước cậu đã đọc hết danh sách mấy trăm bộ. Trước hiện thực này, hai người còn lại bày tỏ bản thân không còn gì để nói.
Danh sách được tỉ mỉ gom góp giờ đây không còn bộ nào, thỉnh thoảng mẹ con họ sẽ gửi cho cậu một vài bộ, Chiêu Duy cũng bất đầu tập lên diễn đàn tìm truyện, tình trạng lực bất tòng tâm thường xuyên diễn ra bởi vì cậu thật sự bị cái list truyện toàn cực phẩm trước kia chiều cho hư rồi, quá kén chọn, tìm cả buổi sáng mới được hai bộ ưng ý lại vì ít chương mà cục hứng.
Vốn đã từ bỏ công cuộc tìm kím để đi vào giấc mộng nhưng nó đã bị bản năng đánh thức rồi, hiện giờ không buồn ngủ nữa.
Đối với một ‘con nghiện’ tiểu thuyết mà nói từng tác phẩm, từng chương chuyện mới ra quý giá đến nhường nào.
Mặc dù không biết vì sao Điền Ngọc không gửi trực tiếp mà phải lắt léo một vòng thế này, nhưng trên tinh thần đến là đón, động là đọc thì cậu quan tâm đến câu truyện hơn.
Nhóm ' tiểu thuyết gia' chính là nơi trao đổi pass truyện.
'Tình Cuối' là một bộ tiểu thuyết đam mỹ đã hoàn dài hơn hai trăm chương, Điền Ngọc tốn hơn bốn ngày để đọc hết chính văn, tính luôn phần phiên ngoại đã mon men đến năm ngày hơn, vậy mà Chiêu duy đã dùng tốc độ một ngày một đêm xử gọn.
Ơi, quái vật!
Nội dung của bộ tiểu thuyết chỉ có thể tóm gọn trong năm từ hoàn mỹ:
HÀO QUANG NHÂN VẬT CHÍNH.
Để mà nói thì đây là thể loại truyện rất hút người đọc mặc dù bản thân nó cũng chả có miếng gì gọi là logic. Môtip cũng thuộc loại thường thấy, một người nửa đời chìm trong bóng tối, tủi nhục mà lớn lên, người còn lại chưa từng ăn cai nếm đắng vậy là gặp nhau, bù trừ nhau, từ ghét đến yêu.
Nhân vật chính tên là Tần Minh Hạ, con trai thứ nhưng cũng là người chắc chắn sẽ thừa kế nhà họ Tần ở thành phố A. Chắc như vậy là vì sao?
Chậc, vì hắn là nam chính, nam chính đó.
Đây là vế sau, vế trước chính là thụ chính.
Thụ chính là một vị tiểu thiếu gia thất lạc của nhà họ Tống tên Hồ Vân sau gọi là Tống Vân, người này có vẻ ngoài đẹp trai, xán lán, tính tình hòa đồng, dễ gần đôi lúc lại kiên cường đến mức khó tin, cũng vì lẽ đó mà cậu ta được người người nhà nhà thương xót.
Trở lại truyện, qua bao nhiêu khó khăn cùng với tấm lòng nghĩa hiệp lót đường của những ‘công cụ’ nhân vật phụ thì hai người đó chính thức ở bên nhau, mặc thời gian, bên nhau đến cuối đời.
Theo lời của em gái con 'tiểu thuyết gia':
“Anh troai, bộ này có tên mày nè, đọc đi, xuyên không đó (~‾▿‾)~”
Không hẳn là trùng tên, chỉ là trùng họ trùng luôn âm cuối, đọc lên có cảm giác giống giống nhau vậy thôi.
Nhân vật đó có tên là Chiêu Di, nhân danh là lốp dự phòng thứ nhất, xuất hiện đúng hai chương đầu, đến tả cũng được tám dòng bốn đoạn, sau đó... không có sau đó nữa, hoặc là mai danh ẩn tích, hai là ngủm rồi cũng nên.
Thật ra truyện không có gì đặc sắc hết, nếu mà vứt não để đọc giải trí, gi.ết thời gian thì có thể đánh giá là khá ổn.
Nhưng cậu lỡ tốn quá nhiều tế bào não để phân tích. Nhân vật ấy đã lãnh cơm hộp từ xa xâm rồi nhưng ở phần kết truyện có một câu thoại như thế này:
“Chiêu Di? Nhớ chứ, chẳng biết cậu ta như thế nào rồi, nhắc đến cũng làm người ta thương xót....anh cũng không cố ý....”
Ủa? Làm vậy chi.
Trong phần bình luận chương cuối cũng là một hàng dấu chấm hỏi, tác giả làm một câu, đọc giả cũng đỡ không kịp. Cái quan trọng là người tặng cơm hộp cho người ta lại là người cảm thán chứ.
Đọc nốt phiên ngoại, Chiêu Duy đã soạn được luôn hẳn một bài nghị luận hai nghìn chữ để bay tỏ bức xúc vào phần đánh giá, tiếp đó là trận chiến trên thực tế.
Đúng như dự đoán, Điền Ngọc bên vực cho bộ tiểu thuyết máu chó này, thế là hai người thống nhất gặp mặt mà cãi nhau. Vấn đề là hiện tại cả nhà cô bé đang có việc bên ngoại nên thống nhất luôn địa điểm bên đó, tiện đường Chiêu Duy về ngoại chơi.
Khoảng cách địa lí không còn được xem như một loại trở ngại, nói vậy vì sở dĩ giữa bọn họ còn có những mối quan hệ hơi trùng hợp, trong một cuộc trò truyện vớ vẫn giữa giờ học mà họ biết được là đồng hương của nhau hơn nữa ông bà hai bên cũng từng có một mối tình có duyên không phận.
Bình thường, sau khi đọc xong một tác phẩm nào đó Chiêu Duy cùng Dẫn Ngọc sẽ tốn nước bọt suốt mấy tiếng, kẻ phản đối, người đồng tình, lâu ngày được xếp như một loại thói quen.
Thế rồi cuộc cải vả ấy sẽ không bao giờ thực hiện được.
Bởi vì khá lâu không về ngoại, Chiêu Duy lại thuộc kiểu người mù đường bẩm sinh, lạc đường là điều không tránh khỏi. Sau khi ghé vào một tiệm cafe, liên lạc Văn Khanh hỏi đường, cậu lại một lần nữa chuyển hướng về phía giao lộ.
Con đường lớn với lượng xe qua lại hàng ngày khá khủng khiếp nhưng hôm nay có vẻ ít và trơn tru đến khó tin. Đoạn đường này hơi nhiều đèn giao thông, cho đến khi chạy đến một ngã tư gần khu vực cổng chào biên giới tỉnh, lòng cậu bỗng bất an một cách khó nói, không, phải nói là cậu đã khó chịu cả ngày hôm nay rồi, lại nghĩ thầm rằng bản thân đã phải nhận hết vận xui của cả tháng vì phải liên tục đón nhận 7 cái đèn đỏ những 40 giây, rõ ràng khi nãy còn nắng rất lớn nhưng giờ tời đã âm u đến mức nhìn trưa thành tối muộn.
Tâm tình bị kéo mạnh về với cái thời tiết ảm đạm bởi một tiếng còi xe kéo dài. Cả hàng người chờ đèn đỏ gần như đồng loạt ngẩn đầu nhìn về hướng âm thanh bất chợt đó. Trong mắt họ bấy giờ chỉ thấy một chiếc xe tải cỡ lớn lao về bên này, nhất thời chỉ có những người ngoài rìa kịp phản ứng, những người ở phía trung tâm giờ khắc ấy cũng chỉ biết trơ mắt nhìn cái chế.t đang đến gần.
Rầm— và những tiếng hét ngỗn ngan.
Đó là những gì cậu nghe được trước khi rơi vào bóng tối.
Cơn đau ập đến, cảm giác ấy lâu đến nỗi cậu nghĩ mình vĩnh viễn không thoát ra được nó, trong bóng tối ấy, cậu lại lướt qua cuộc đời mình một lần nữa, kèm theo đau đớn khó tả.
Khu phố ấy, ngày hôm ấy chìm trong tiếng khóc, tiếng xe cứu thương cũng van không ngớt, ba người tử vong tám người bị thương.
Lúc cậu mở mắt, đáp vào trong con ngươi mờ mịt là những làn khói nghi ngút từ một cái ống cắm một bó hương, người đông vô kể, ai nấy đều mang vẻ tiếc thương trong mắt, cậu đứng trong đám đông ở vệ đường bên trái, xuyên qua kẻ hở giữa những đỉnh đầu của người qua đường, cậu nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, là mẹ nuôi, bà ấy ngồi bệt trên đất, trước mặt là một cái tấm phủ loang lỗ những vệt máu, bà gào khóc đến thương tâm, bên cạnh bà có những người bạn của cậu, ai cũng dùng tay bưng mặt mà rơi nước mắt. Cậu đem vẻ mặt khó hiểu mà chen qua đám đông, thật kì lạ, thế mà cậu lại đi qua được hàng người đông đúc kia mà không gặp trở ngại gì. Cậu la lên, rồi lại không kìm được hỏi họ làm sao mà khóc. Nhưng tiêu rồi.
Không ai nhìn thấy cậu cả.
Khoảnh khắc cậu nhìn phớt xuống lề đường, nhìn lại khung cảnh trước mặt mới ngẩn ra một lúc. Cuối cùng cũng hiểu vì sao rồi.
Trong cơn sụp đổ, cậu lại an ủi mẹ nuôi và những người bạn, mặt dù chẳng ai nghe thấy.
Phía sau truyền đến một giọng nói lạ lẫm.
“Này!” có một người đến trước mặt cậu, một người với khuôn mặt bình thường ảm đạm, trên đầu có máu chảy xuống cằm, nhỏ giọt xuống chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, lắm lem, nhìn cũng chẳng khá hơn cậu hiện tại là bao nhiêu. Bàn tay nhỏ nhắn vươn ra dắt cậu đi. Vậy mà Chiêu Duy còn không thèm phản khán người lạ trước mặt này, vẫn còn đang trong cơn sốc, nào ai chấp nhận được chuyện chớp mắt một cái đã nghẻo đâu.
Vòng ra phía bên kia, cậu ta chỉ vào tấm phủ mà hỏi: “Biết gì đây không”
Cậu trầm mặc một chút mới đáp lời: “Biết”
Người kia cũng không đáp mà hỏi tiếp: “Muốn sống tiếp không?”
“... sao lại không chứ”
“Dù gì cái này cũng không sài được nửa, cậu theo tôi đi”
? tại sao
Thấy được nghi hoặc trong mắt đối phương, người nọ nói: “ê hèm, nói tóm lại thì tôi...chết rồi, không biết sao lại tới đây, vừa hay tôi cũng chẳng có ước muốn sống tiếp, nhường cậu một cơ hội đó”
“Không được” người nhà tôi thì sao đây.
Không biết trong khi nói chuyện cậu đã được người kia kéo đi từ lúc nào, đến cuối một con đường, người kia dừng lại trước một bức tường trắng: "Đến rồi, cậu mau qua đó đi, tôi là Chiêu Di, từ nay cậu là tôi, tôi phải đi rồi."
“Cảm ơn, tạm biệt”.
"Chưa ..." đã dồng ý đâu.
Thân ảnh dần mờ nhạt, miệng nhoẻn cười, giọng nói chớp mắt tan vào hư không. Cậu nhìn người đó, đôi mắt kia chứa một sự mãn nguyện khó tả. Giây phút ấy cậu như bị một thế lức vô hình kéo về phía bức tường.
Anh sáng chói lóa dần nuốt chửng cậu, khi mở mắt lần nữa, đập vào mắt đầu tiên là cái giá treo truyền dịch và một cái trần nhà trắng phiếu.
"..." Tất cả như một giấc mơ.
Đầu ẩn ẩn đau, cùng lúc đó thính lực đang dần hồi phục, cậu nghe được tiếng thút thít hơi nghẹn ngào, dư quang lập tức liếc thấy một người phụ nữ trung niên, thoạt nhìn khuôn mặt chỉ mới ngoài năm mươi nhưng đầu tóc lại bạc rất nhiều dường như thuộc tuýt người hay lo nghĩ quá độ.
Cậu muốn hỏi chuyện nhưng cổ họng khô khốc chỉ có thể ho khan mấy tiếng liền, ngay tức thì người kia ngóc đầu dậy. Vừa thấy cậu mở mắt liền mừng rỡ, hai tay chưa kịp quẹt hết nước mắt đã vội vụt ra khỏi phòng bệnh.
Không lâu sau, bác sĩ cùng vài y tá đi vào kiểm tra một đợt tổng quát, sau khi đã xác nhận, bác sĩ có nói rằng có thể cậu mất trí nhớ do vết thương khá nghiêm trọng, còn bao lâu thì có vẻ không đảm bảo được.
Nghe đến đó người phụ nữ lại khóc. Trong hút chốc cậu hoảng loạn nhớ đến cảnh tượng của mẹ nuôi ở cuộc đời trước.
*khúc này thì ‘cậu’ là Chiêu Di trong nguyên tác nha.
Suốt một tuần dưỡng bệnh, Chiêu Duy đã được truyền thụ kí ức lúc trước từ người phụ nữ và cả một vài thứ vụn vặt từ cơ thể này, Người phụ nữ tên là Hiểu Phong, có thể nói là Vú nuôi của cậu, ngày trước bà lớn lên tại nhà ngoại Chiêu Di, tuổi tác với mẹ Chiêu cũn sắp xỉ, sau này mẹ Chiêu gả đi, ông Chiêu cũng để bà đi theo. Ban đầu hôn nhân của mẹ Chiêu và ba của cậu là Trung Giang được người đời ca tụng là một tình yêu đích thực, Trung Giang lúc cưới mẹ Chiêu Hàn cũng là một người có bề ngoài ấm áp, mặt dù gia cảnh khó khăn nhưng chưa từng lùi bước trước những lời kích thích của ông Chiêu. Ông chiêu cũng muốn thử thách nên đã đưa cho hai người một vốn luyến khởi nghiệp, hai vợ chồng vất vả nhiều năm mới ra được cơ ngơi, tuy nhiên cuộc sống yên vui chẳng được hưởng, vì mẹ Chiêu đã vào cửa năm năm nhưng chẳng có con, điều đó làm cho ba mẹ của Trung Giang lấy làm bất mãn và bài xích bà.
Chịu đựng ác ý từ nhà chồng ba năm, rốt cuộc mẹ Chiêu cũng mang được đứa con đầu lòng, niềm vui mới đến không lâu, ông Chiêu đã qua đời vì bệnh tật. Đau buồn chưa dứt, bốn tháng sau mẹ Chiêu phát hiện rằng chồng mình lén có con bên ngoài thậm chí đã hơn một tuổi, bà phẫn hận tột cùng. Chiêu Di chưa đủ tháng đã phải chào đời, mẹ Chiêu lại mất đi. Từ ấy ngày sinh nhật trở thành cái mà cậu chẳng bao giờ muốn nhắc đến nữa.
Chẳng biết âm mưu đã ấp ủ bao lâu, nhà họ Chiêu nỗi tiếng thành phố A bất ngờ trở thành tài sản của nhà họ Trung. Hầu như cũng chả ai bàn luận gì, bởi nhà họ Chiêu cũng chẳng còn ai ngoài cậu cháu ngoại Chiêu Duy này, nhưng số tài sản ấy quả thật khiến người ta phải lóa mắt. Người ngoài luôn khen ngợi Trung Giang là một người chồng, một người cha tốt chỉ vì ông ta đã lấy họ của vợ quá cố để đặt cho đứa con mệnh khổ của mình, nhưng đó chỉ là cái vẻ ngoài thôi, bề trong, chỉ một tuần sau khi mẹ cậu ra đi, ông ta đã bí mật đưa người tình nhỏ cùng với đứa con lớn hơn một tuổi kia về nhà, người phụ nữ ấy chính là mối tình đầu của ông ta, bà ta đã kể với cậu như vậy lúc nhỏ. Khi mọi chuyện đã ổn định, Trung giang đã công bố bản thân đã đi thêm bước nữa, vì không muốn con trai lớn lên phải thiếu vắng tình thương của mẹ. Vì sự kiện ấy mà một lần nửa ông ta được người người ca tụng.
Cậu lớn lên trong sự cưng chiều, ngay cả mẹ kế lúc nào cũng đáp ứng cậu không điều kiện. Chính vì điều đó mà ngoại trừ người cậu cho là người nhà thì cậu chẳng muốn để ai vào mắt*.
*ý là hổng quan tâm chuyện khác, ai làm gì làm á chứ hỏng phải coi trời bằng vung đâu.
Khoảng thời gian kia Hiểu Phong đã về quê lấy chồng rồi sinh con, cho đến khi quay trở lại, bà mới biết mẹ Chiêu xảy ra chuyện, nhưng cũng không biết sự tình đằng sự tình đằng sau đó.
Lúc đầu bà thấy sự cưng chiều trong mắt người vợ mới này tâm tình đã thả lỏng đi rất nhiều, nhưng đợi bà nhận ra không ổn thì đã không còn cứu vãn nổi.
Rỏ ràng, rỏ ràng người phụ nữ đó muốn nuôi cậu thành một kẻ phế. Cho đến mấy ngày trước, trước sự đốc thúc của bà ta, cậu đã bị buộc tội lấy trộm tài liệu cơ mật của công ty, cậu không biết cái thứ gọi là một bưu kiện tầm thường trong lời bà ta nói lại trở thành thứ quan trọng đến vậy, khi bị phát hiện, mặc dù đã khai ra tất cả nhưng cậu đã bị người cha lạnh nhạt từ nhỏ bác bỏ, ông ta ném sắp tài liệu khác từ thư kí vào mặt cậu, trên đó là những chuyện cậu đã làm, nó như một một bản cáo trạng, dù chỉ là những việc nhỏ nhặt nhất như trốn một buổi học cũng được viết như một tội ác tài trời.
Cậu đứng đó, vẫn là ngôi nhà đã sống mười mấy năm, những người cậu đã nghĩ là gia đình lại dồn cậu vào đường cùng, lợi dụng sự tín nhiệm của cậu, rồi lại thờ ơ nói cắt đứt quan hệ, ném lại một số tiền rồi tống cậu ra khỏi cửa.
Cậu đã thẫn thờ rất lâu trên đường lớn với những chiếc vali dính bẩn, trời sụp tối cậu đến một nhà nghĩ gần đó mà khóc một đêm dài, cậu suy nghĩ, chẳng còn ai cả, không đúng, cậu còn có một Hồ Vân, ngôi sao duy nhất còn lại của cậu. Vì thế sáng hôm sau cậu vẫn đến trường, đôi mắt sưng đỏ đã bị cậu kéo mái tóc dài xuống che khuất, hôm nay trong cậu u tối hơn so với ngày thường, tuy nhiên điều đó không thể cản trở sự chán ghét của mọi người dành cho cậu.
Cậu đã chuyển đến đây được năm tuần rồi, ngày đầu tiên nhập học là cậu một mình đến, mẹ kế và ba đều báo rằng đang bận, cậu cũng cho là thật, sau mấy khúc hành lang quanh co rồi bị lạc, trong sự bối rối ấy cậu thấy một người con trai, anh ta bước đến từ một lối đi khác và trên tay nâng một chồng vở, những tia nắng đầu ngày xuyên qua tán cây và cửa sổ ghé lên mặt chàng trai ấy, nước da trắng sáng ấy làm mắt cậu lóe lên những vẽ đẹp không tên, cậu nghĩ mình gay rồi. Cậu bước đến, lắp bắp hỏi đường, chàng trai cất giọng nói nhẹ nhàng rồi dẫn cậu đến phòng giáo viên.
Kể từ ngày đó lúc nào cậu cũng muốn được đến gần chàng trai đó, muốn làm bạn thậm chí còn hơn thế nữa, nhưng trớ trêu thay, cậu phát hiện, người đó dường như đang ghét cậu, nhưng cậu cũng không quan tâm, cậu chỉ nghĩ rằng bản thân sẽ cảm hóa được người con trai ấy.
Ngày đó, cậu mang những nỗi buồn, cậu chỉ cần một câu an ủi thôi, cậu sẽ vui vẻ mà bước tiếp, cậu không còn là tiểu thiếu gia ngày trước, cậu muốn bày tỏ lần cuối, thật ra trước kia cậu vẫn chưa hề nói ra lần nào, nhưng sẽ không còn sau đó nữa.
Mỗi buổi trưa Hồ Vân sẽ lên sân thượng của tòa số sáu để nghĩ, vẫn như mọi khi sân thượng bấy giờ chỉ có một mình Hồ Vân. Thấy cơ hội đã tới, cậu bước đến, cậu bày tỏ, cậu nói rằng: “ tôi thích cậu”, cậu ngẩn đầu và nhận lại được một ánh nhìn lạnh lẽo.
“Cậu thích sao... không thấy hành động mình kinh tởm đến nhường nào sao... ba mẹ cậu không dạy cậu cách tôn trọng sự riêng tư của người khác ?... tôi mong cậu buông tha cho tôi đi... mong chúng ta sẽ không chạm mặt nhau nữa.. đây là lần đầu cũng là lần cuối tôi nói rõ ràng với cậu..”
Cậu không biết mình xuống bằng cách nào, trong đầu cứ lặp đi lặp lại những lời kia, kinh tởm, không có ba mẹ dạy, tao không có đứa con nào như mày,....
Gần đến giờ học buổi chiều giáo viên mới thông báo cả khối được nghĩ do các giáo viên không về kịp giờ dạy.
Cậu lang thang cả buổi cho đến khi đến cái hồ vắng, đây mà nơi mà mỗi khi tâm trạng không tốt cậu sẽ đến, không mấy lâu, sau lưng cậu truyền đến mấy tiếng cười chế nhạo:
“ Ây dô, thằng công tử bột sao buồn thế kia”
“Chẳng phải anh Hạ đã nói mày tránh xa anh Hồ ra rồi hả”
“Lại dám lén phén đến nửa, bao nhiêu lần rồi.”
Đo là một nhóm 5,6 người ở giữa là một thiếu niên cao lớn, trong khá đẹp, nhìn thái độ có lẽ là anh Hạ trong những lời nói kia, cậu không đáp, chả buồn đáp.
Bọn kia càng muốn dạy dỗ cậu nên hình. Thấy người tới cậu đánh trả làm bọn chúng hăn hái hơn, trận chiến diễn ra mà chẳng có lời khiêu khích nào cả, cậu cũng chẳng phải dạng vừa một đánh sáu, tuy vậy nhưng trong một khắc lơ là cậu đã bị trế trụ, bị quật xuống đất, đị đạp loạn cho đến khi thấy cậu không còn sức phản khán mới bỏ đi. Chúng không để ý, bên dưới đầu cậu, một tảng đã đã thấm máu tự bao giờ.
Tiêu hóa một đống kí ức Chiêu Duy không khỏi thở dài mấy cái.
Thảm, quá thảm!
—
Chiêu Duy: tất cả là tại Văn Khanh, cái đồ thể chất xuyên không.
Văn Khanh: …mày vui là được.
Ban đầu do không chú ý đến mấy vấn đề về logic nên giờ đọc đi đọc lại chổ nào cũng có cái hố, đi lắp gừng trết :( Ê các cậu, có thể truyện nó hơi bị cục với lại bị nhanh í, t đọc cảm thấy như vậy nhưng mà t sửa quài nó vẫn như vậy, muốn gục nã luôn á. Chắc là t thích truyện ngược te tua nhưng mà còn xíu tình êw trong đó nên là thân thế của một số người nó bi đát lắm luôn.
Sẫn tiện nhắc về thân thế ở đây luôn, hiện tại thì t không có biết nhét vô đâu cho nó hợp lý hết á. Chiêu Duy là trẻ mồ côi, được nhận nuôi từ hồi 2 tuổi, mẹ nuôi cậu ấy không có chồng, là một nhân viên công chức bình thường, để mà nói thì Chiêu Duy có hai người mẹ, t cũng tính đưa câu chuyện của cổ vào nhưng mà nếu vậy thì truyện nó lâm li lắm nên lược qua luôn.