Hạ Lưu Ly thanh thản nhắm nghiền hai mắt lại, tiếp nhận cái chết sắp đến.
Một giây, hai giây rồi ba giây vẫn chẳng có chuyện gì xảy đến với cô cả.
Bên tai cô chỉ nghe thấy tiếng loạc xoạc, rồi mùi máu tanh bắt đầu nồng lên.
Cô từ từ mở mắt ra xem thử tình hình.
Trước mắt cô là một đại ác ma với sức mạnh khủng khiếp, bàn tay bóp chặt cổ con quái vật đã ăn mòn cơ thể của mẹ cô.
Hạ Lưu Ly bàng hoàng hỏi anh: "Tại sao anh lại ở đây?"
Trục Đông Quân quay mặt lại nhìn cô.
Ánh mắt đỏ rực như máu, nở một nụ cười ma mị, " À ta chỉ đi ngang qua thôi! Ai ngờ đúng lúc thấy cô gặp nguy hiểm nên ra tay cứu ấy mà!"
Hạ Lưu Ly nhìn anh với anh mắt vô cùng hoài nghi, "Nói dối."
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt với mùi máu tanh nồng nặc cùng với áp lực mạnh mẽ của đại ác ma.
"Lưu Ly...!cứu mẹ với!" Con quái vật biến về khuôn mặt trẻ trung của mẹ cô, nó lên giọng cầu xin một cách khuẩn thiết.
Hạ Lưu Ly từ từ tiến lại gần nó.
Khuôn mặt không còn tràn đầy vẻ sợ hãi như lúc nãy nữa.
Cô bình tĩnh chạm vào tay ác ma.
"Thả bà ta ra."
Mặc dù có một chút khó chịu nhưng dù sao đây cũng là chuyện gia đinh của cô nên anh đã miễn cưỡng mà thả con quái vật ấy xuống.
Dù sao bây giờ có anh ở đây cô cũng chẳng gặp nguy hiểm gì đâu.
Con quái vật giả làm bà ngoại cô cũng bị anh đập nát tươm dưới sàn nhà nên không có gì uy hiếp được tính mạng của Hạ Lưu Ly lúc này.
Con quái vật ấy tưởng rằng cô vẫn có một chút lòng thương với khuôn mặt của người mẹ quá cố này, bèn nhỏ giọng nói những lời ngon ngọt:
"Lưu Ly, mẹ biết con vẫn còn thương mẹ mà." Nó đưa bàn tay nhớt nhát của mình chạm nhẹ vào khuôn mặt cô, "Mau đưa mẹ rời khỏi đây đi con."
Khuôn mặt Hạ Lưu Ly bất chợt nở một nụ cười bí ẩn, đôi mắt hoàng kim của cô sáng rực lên nhìn bà ta, giọng điệu cũng trở nên khác lạ:
"Được thôi, nếu mẹ đã muốn vậy!"
Dứt lời, bàn tay của cô đã xuyên thẳng qua tim của con quái vật ấy.
Máu phun ra tứ tung, bắn lên mặt cô.
Thế nhưng, lúc này chỉ có khuôn mặt của con quái vật trở nên sợ hãi, còn khuôn mặt của cô thì không hề biến sắc, đôi mắt vẫn sáng rực như ánh mặt trời buổi sớm.
Chỗ mà cô đâm xuyên qua người nó liền phát sáng rồi dần dần tan thành cát bụi.
Cả bãi máu tanh xung quanh cô cũng biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại cô ngồi sụp xuống sàn nhà.
Nước mắt cô không ngừng chảy xuống, có lẽ là vì cô đã chính tay thiêu hủy thân xác cả hai người thân duy nhất chăng? Tâm trí cô dần dần mất đi ý thức rồi nằm gục xuống sàn.
Trục Đông Quân đứng bên cạnh quan sát mọi chuyện xảy ra.
Tuy nhiên khuôn mặt anh chẳng tỏ vẻ bất ngờ khi cô có thể sử dụng sức mạnh của thần nữ.
Đó cũng là điều hiển nhiên, dù sao cô cũng sống chung với chiến thần hai năm như thế thì ít nhất hắn ta cũng sẽ dạy cô duy nhất chiêu này để phòng vệ...!và cũng để tiêu diệt mấy con quái vật khác.
Anh nhẹ nhàng bế cô lên như một nàng công chúa.
Điềm tĩnh nhìn cô suy giấc trong lòng.
"Ngươi sẽ rất hữu ích với ta!"
[...]
Căn phòng được bày trí với màu nâu là tông chủ đạo, căn phòng cũng khá rộng, đồ đạc được bày trí rất tinh tế và ngăn nắp.
Đó chính là căn phòng mà Hạ Lưu Lý đang ở.
Hiện tại cô vẫn đang hôn mê bất tỉnh trên giường, bên cạnh cô là thị nữ Hoa Quỳnh và Khả Ái.
Hai người họ phụ trách chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ cho cô.
Chỉ là Hạ Lưu Ly đã hôn mê tới ba ngày ba đêm rồi mà vẫn chưa tỉnh làm cho hai người họ khá lo lắng.
"Nè, hay chúng ta nấu món gì đó thật là thơm cho tiểu thư đi!" Khả Ái đưa ra ý kiến.
Hoa Quỳnh cũng cảm thấy thấy ý này của cô cũng rất là hay.
Lỡ đâu mùi hương hấp dẫn của đồ ăn có thể đánh thức Hạ Lưu Ly thì lại càng tốt rồi.
Hai người nhất trí với nhau, chạy xuống phòng bếp để làm bánh.
Bọn họ rời đi chưa được bao lâu thì hai hàng mi của Hạ Lưu Ly đã cử động nhẹ.
Cô từ từ mở mắt ra quan sát cảnh vật xung quanh mình.
Toàn là những món đồ xa xỉ và đặt tiền, mặc dù chỉ toàn là màu nâu đậm với nhạt nhưng trông cũng rất quý phái và sang trọng.
Cô đưa cánh tay lên che đi đôi mắt của mình, nhớ lại những chuyện đã xảy ra làm cô không kìm được nước mắt mà bật khóc trong tuyệt vọng.
Sự ra đi đột ngột của cả bà lẫn mẹ khiến cho tinh thần cô suy sụp hoàn toàn.
Nếu mẹ và bà đã bị mấy dị vật ám thì tại sao Bối Hạ Cảnh vẫn luôn nói với cô rằng họ vẫn đang sống rất tốt? Tại sao lại không thay cô bảo vệ họ chu toàn? Sự dằn vặt, bứt rức cứ dằn vặt cô.
Nếu khi đó cô chịu về nhà thăm hai người họ một lần thì có lẽ bà và mẹ bây giờ vẫn còn sống..