Lúc này, Hạ Lưu Ly chạy đến một ngã tư, ở giữa đường là một thanh kiếm trắng xóa, nó được dây leo quấn chặt lại cùng với vài lá bùa được vẽ bằng máu dán lên đó, giống như nó đang bị phong ấn vậy.
Hạ Lưu Ly nổi tính hiếu kì, cô tiến tới gần chỗ thanh kiếm để nhìn rõ hơn.
Bất ngờ, đằng sau thanh kiếm xuất hiện một con Bạch Xà nhỏ bằng cành cây cà phê.
Đôi mắt đỏ như máu, nhìn cô một cách man rợ.
Tuy nhiên, trong mắt cô nó thật dễ thương với lớp vảy màu trắng như tuyết.
Cô định tiến đến chạm thử vào nó, thế nhưng chỉ trong nháy mắt, con Bạch Xà ấy đã hóa lớn với tốc độ nhanh đến chóng mặt.
Lần này thì cô không còn thấy nó đáng yêu nữa, cô sợ hãi đến nỗi chân cũng không thể động đậy mà chạy đi nơi khác được.
Chỉ thấy Bạch Xà mở to cái miệng rộng của mình, hướng thẳng về phía Hạ Lưu Ly đang đứng, định một hơi tiêu diệt con mồi trước mắt.
Nguy hiểm sắp cập kề, vậy mà đôi chân của cô cứ như bị bùa mê gì đó, không thể nhấc lên nổi.
Hai cái răng nanh sắc nhọn của nó chỉ còn vài mét nữa là chạm tới cơ thể của cô.
Không thể chạy, cũng chẳng thể phản kháng, cô đành cắn răng, nhắm chặt mắt lại, chờ đợi cái chết sắp đến.
"Roẹt..."
Tưởng chừng cô sắp được tử thần dắt đi đầu thai thì Trịnh Tĩnh Lẫm đã kịp thời xuất hiện, cào mù một mắt của Bạch Xà.
Hạ Lưu Ly rất bất ngờ trước sự xuất hiện của anh.
Cô vui vẻ tiến đến cạnh anh.
"Cảm ơn đã cứu tôi nhé!"
Cô đã rất lịch sự nói chuyện với anh, vậy mà chỉ nhận lại một ánh nhìn sắc lạnh, khuôn mặt không khác gì quỷ dữ của Trịnh Tĩnh Lẫm.
Bây giờ cô mới nhận ra được, anh ta là một bán yêu, lai giữa người và hồ ly.
Một khi sức mạnh bị đánh thức thì sẽ mất kiểm soát mà ra tay giết từng người một, kể cả đó là người thân của anh ta.
Hạ Lưu Ly vẫn chưa xác định được tình hình thì con Bạch Xà đã điên máu lên, phun nọc độc về phía hai người.
Trịnh Tĩnh Lẫm không hề e dè gì chất độc đó của nó, anh đưa tay lên tạo ra một màn chắn bảo vệ.
Thế nhưng sức mạnh của một bán yêu thì sao có thể sánh với một yêu linh thực sự.
Màn chắn của anh nhanh chóng bị chất độc ăn mòn.
Thấy tình hình không ổn, Trịnh Tĩnh Lẫm nhanh chóng ôm lấy Hạ Lưu Ly, chuyển đến chỗ an toàn hơn.
Mặc dù tốc độ của anh rất nhanh nhưng vẫn bị dính một ít chấc độc của Bạch Xà.
Đầu óc của anh bắt đầu quay cuồng, tầm nhìn trước mắt mờ nhòa dần, nhưng anh vẫn cố gắng đứng vững để chiến đấu với Bạch Xạ.
Chỉ thấy Trịnh Tĩnh Lẫm hội tụ sức mạnh ở lòng bàn tay phải, tạo thành một thanh kiếm.
Anh dồn lực vào chân, nhảy lên cao, chĩa mũi kiếm về phía Bạch Xà.
Nó cũng chẳng phải dạng vừa, kiếm của anh sắc nhọn đấy nhưng lớp vỏ của nó lại càng cứng hơn, cho dù có chém bao nhiêu lần cũng chẳng thể tổn thương nó.
Nhìn cách anh chém loạn xạ như vậy thì cô cũng hiểu được một điều vô cùng quan trọng, anh ta không biết điểm yếu của Bạch Xà, cứ chém vậy thì chỉ càng làm cho chất độc lan rộng hơn thôi.
Hạ Lưu Ly hét lớn về phía anh:
"Nè, đâm vào chính giữa đầu của nó đi, đó là huyệt tử có nó đấy."
Nói chính xác hơn thì 7 tấc hoặc 3 tấc chính là vị trí 1/7 và 1/3 chiều dài rắn được tính từ đầu đến hết cơ thể, đây thường là phần tim rắn, cũng chính là điểm yếu duy nhất của nó.
Trịnh Tĩnh Lẫm nghe được gợi ý của cô, anh liền xoay người một vòng hướng mũi kiếm xuống thẳng tử huyệt của nó.
Vì quá chăm chú vào cây kiếm, anh lại không để ý đến cái đôi lớn của Bạch Xà, thế nên anh đã bị nó quật văng vào bức tường đá.
Hạ Lưu Ly nhanh chóng chạy đến xem thử tình hình của anh.
"Không sao chứ? Anh còn chiến đấu được không?"
Chất độc của Bạch Xà đã thấm sâu vào cơ thể của anh.
Ý thức cuối cùng của Trịnh Tĩnh Lẫm dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.
Cô định cắt cổ tay của bản thân, bồi bổ máu cho Trịnh Tĩnh Lẫm.
Cô vừa cầm cây kiếm của anh lên thì con Bạch Xà đã dùng cái đuôi của mình quấn chặt lấy cô, đưa cô lên cao.
Trùng hợp rằng, nó đưa cô đi ngang qua cây kiếm cũ kia, cô nhanh chóng nắm lấy thanh kiếm bí ẩn ấy, rút nó khỏi mặt đất.
Bạch Xà vẫn chưa cảm nhận được cái chết đang cận kề, nó ném Hạ Lưu Ly lên cao, điểm đến là cái miệng đang há rộng của nó.
Với kinh nhiệm chiến đấu nhiều năm, cô cầm chặt lấy thanh kiếm, lộn một vòng hoàn hảo về phía sau cái đầu của nó, đâm mạnh vào tử huyệt của Bạch Xà.
Cơn đau truyền đến dữ dội, nó điên cuồng lắc cái đầu của mình để cây kiếm rơi xuống, tuy nhiên lưỡi kiếm đã xiên thẳng vào họng nó, không thể rơi ra được.
Chỉ có Hạ Lưu Ly là bị nó hất văng xuống đất, suýt nữa thì bị cái đuôi khổng lồ của nó đè chết.