Vào phòng rồi Khương Bất Dạ mới nhận ra đây không phải phòng mình, lúc quay người lại muốn ra ngoài lại nghe cạch một cái chốt cửa bị khóa lại.
Không biết từ lúc nào Cố Bắc Thượng đã vào phòng, hắn đứng tựa vào cửa nhìn cậu cười đầy ẩn ý, hai tay khoanh trước ngực.
Một bộ dáng đại lưu manh.
" Muốn ra ngoài ? "
Thấy cậu cứ chần chừ ấp úng mãi không mở miệng hắn đành hỏi trước.
Khương Bất Dạ gật gật đầu.
" Cho em ra ngoài.
"
" Được.
" Hắn đứng tránh sang một bên ý bảo cậu đi đi.
Khương Bất Dạ cũng tin là hắn thả mình đi thật nên mới đi sang.
Nhưng tay còn chưa chạm vào chốt vặn cửa thì trời đất một trận quay cuồng, cậu kinh hãi thét lên một tiếng rồi bị đặt xuống giường.
Vừa định ngóc đầu dậy Cố Bắc Thượng đã úp mặt vào cần cổ cậu hơi cọ.
Bị tóc hắn cọ đến ngứa cậu hơi rụt rụt cổ lại.
Lại nghĩ nghĩ một chút, dạo này hình như Cố Bắc Thượng không được bình thường lắm thì phải, hơn nữa...!nhìn cái hành động này cũng không được bình thường lắm ha ?
" Anh, anh không cảm thấy như vậy ....!"
" Anh mệt quá muốn đi ngủ.
" Hắn biết Khương Bất Dạ muốn nói cái gì nên mới cắt ngang lời cậu như thế.
Đang nói bị cắt ngang cậu cũng không có để ý, nghe thấy hắn nói mệt lại nghĩ đến mấy ngày hắn chăm sóc mình ở bệnh viện.
" Vậy anh nghỉ ngơi đi, em ra ngoài ? "
Đợi một lúc cũng không thấy hắn trả lời, lại gọi thêm mấy lần nữa cũng vẫn không nghe thấy phản hồi.
Khương Bất Dạ hơi nghiêng đầu nhưng nhìn không thấy nên lại nhỏ giọng ở bên tai Cố Bắc Thượng gọi hắn.
" Yên lặng nào.
"
Khương Bất Dạ bĩu môi nhưng vẫn nghe theo mà giữ im lặng, quay đầu về.
Sợ hắn nằm như vậy sẽ bị mỏi nên cậu mới vừa hơi quay đầu sang định mở miệng gọi nhưng lại lần nữa bị Cố Bắc Thượng chặn lại.
" Ngủ đi.
"
" Nhưng mà em không muốn ngủ.
"
Lúc này Cố Bắc Thượng mới nhổm người dậy, bốn mắt nhìn nhau hồi lâu không nói gì, sau đó Cố Bắc Thượng ngồi sang một bên.
Ban đầu cậu còn tưởng hắn chịu để cho mình đi, ai ngờ vừa mới ngồi dậy đã bị ấn trở lại giường, trên người được phủ lên một lớp chăn rồi bị người bên cạnh ôm lấy chặt cứng.
" Anh !!! "
" Suỵt.
"
Khương Bất Dạ hậm hực nhìn khuôn mặt điển trai đang nhắm mắt yên lặng ngủ rồi lại bất lực quay đi nhìn thẳng lên trần nhà trắng tinh.
Nhìn hoài nhìn mãi cũng có chút buồn ngủ và chỉ ít phút sau cậu đã ngủ say.
Nhận ra hô hấp người trong lòng dần đều Cố Bắc Thượng mới mở mắt ra, hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ấm áp lên đôi môi nhỏ nhỏ mềm mềm của cậu.
Cạy mở miệng của cậu ra hắn hút hết mật ngọt trong miệng cứ như thế dây dưa đến tận khi Khương Bất Dạ hô hấp có chút khó khăn mà nhíu màu hắn mới luyến tiếc buông ra nhưng vẫn không quên đặt một nụ hôn nhẹ lướt rồi mới an tĩnh, yên phận nằm ngủ.
Ở bên này, Triệu Thạc và Lệ Nam đã chơi xong mấy ván game nhưng mãi vẫn không thấy hai người kia trở về mới chán nản bỏ điều khiển xuống.
Vừa mới ra khỏi phòng đã gặp Trần Minh đi đến.
" Ế, chú Trần, Cố Bắc Thượng và Dạ Dạ có ở bên dưới không ? "
Trần Minh kinh ngạc " Không có a, không phải hai người họ ở cùng chỗ với hai cậu sao ? "
Triệu Thạc nhíu mày, nghi hoặc nhìn về phía cửa phòng Cố Bắc Thượng.
Đợi đến khi Trần Minh rời đi mới cùng Lệ Nam nhẹ nhàng tiến đến vặn mở cửa phòng ra.
Đúng như dự đoán, Triệu Thạc tay chống hông thở dốc nhìn hai con người đang ôm nhau ngủ ngon lành.
Lệ Nam cũng cạn lời chỉ chăm chăm nhìn hai người rồi rũ mắt xuống.
Đây có được tính là bọn họ bị cho leo cây không ? Dù bực bội nhưng khi đóng cửa phòng Triệu Thạc vẫn nhẹ nhàng hết mức.
" Được rồi, anh về đây.
"
Anh còn chưa kịp mở miệng than vãn với Lệ Nam đã nhìn thấy bóng người đi xuống cầu thang rồi.
Bây giờ thì hết người để chơi Triệu Thạc bỗng hối hận, hối hận vì đã cài bẫy Triệu Uy để giờ em trai đang đi nghiên cứu môn sinh học còn bản thân thì phải bơ vơ một mình chẳng ai quan tâm đến.
Thở dài một hơi, Triệu Thạc cũng hướng cầu thang ủ rũ mà đi xuống.
Thôi thì tự mình đi chơi chứ sao giờ.
Vừa mới xuống đến chân cầu thang đã bị Lệ Nam kéo ngược lên.
" Cái gì vậy ? "
" Thẩm Giao Giao.
" Lệ Nam dùng khẩu hình miệng nói cho anh biết.
Triệu Thạc dịch được cũng từ người bị kéo chuyển sang người kéo, một mạch chạy lên lầu.
Thẩm Giao Giao cảm giác như có người nhắc đến mình nhưng quay đầu lại chẳng thấy ai.
Đúng lúc cô ta đang khó hiểu thì Thẩm Gia đã gọi cô ta về.
" Vậy để hôm khác tôi qua chơi.
"
" Được, hân hạnh hân hạnh.
" Cố Nhất đứng lên sau khi tiễn hai cha con kia đi liền thu liễm ý cười.
Là một người kinh doanh có kinh nghiệm phong phú và cách nhìn người tinh tế ông phát hiện dường như cái vị Thẩm tiểu thư gì đó có ý với con trai lớn của ông nhưng lại nhìn không vừa mắt bảo bối nhỏ.
Lý Duệ bằng giác quan của một người mẹ ngay từ phút đầu khi nhắc tới Khương Bất Dạ bà đã nghe ra sự giả tạo trong lời nói của cô.
Người này có thành kiến với con trai bà.
Và Trần Minh cũng đã nhận ra điều đó vào hôm cô ta đến chơi nhà và khi tiểu thiếu gia không ổn thì trông cô ta có vẻ rất vui vì ông đã nhìn thấy khóe miệng cô ta kéo lên một độ cung hoàn hảo giấu đi người khác nhưng đáng tiếc không giấu được ông.