Một ngày mệt mỏi bận rộn đã qua, Khương Bất Dạ chậm rì rì hướng phía cổng mà đi.
Cậu đang suy nghĩ lí do nào khiến nam chính bỗng dưng lại nổi tính giận dỗi, không phải là ghen đấy chứ? Haizz, cậu cũng không có ý định sẽ cướp nữ chính nha.
Mắt thấy Cố Bắc Thượng đi đằng trước cũng càng ngày càng chậm Khương Bất Dạ còn tưởng nữ chính ở đâu đó quanh đây nên ngó nghiêng một hồi, kết quả cũng vẫn chẳng thấy gì.
Cố Bắc Thượng hắn đi càng ngày càng chậm là vì Khương Bất Dạ không biết nghĩ đến cái gì mà đi chậm hơn cả rùa nữa.
Hắn nhíu mày, quay đầu lại thấy cậu đang ngó nghiêng xung quanh rồi vẻ mặt khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn.
Cả hai chạm mắt nhau liền cùng sửng sốt rồi Cố Bắc Thượng quay phắt đi, Khương Bất Dạ chạy đén bên cạnh.
" Anh, anh sao thế? " Từ lúc sau giờ cơm trưa đén bây giờ hắn chẳng nói với cậu câu nào làm cậu bỗng liên tưởng đến những trường hợp xấu.
Tỉ như nam chính bỗng dưng quay về quỹ đạo theo cốt truyện rồi coi cậu thành kẻ thù không đội trời chung thì phải làm sao?
Bị suy nghĩ trong đầu dọa sợ, Khương Bất Dạ ngây ra muốn bác bỏ suy nghĩ này nhưng...!nếu không phải thì tại sao Cố Bắc Thượng bỗng nhiên lại có hành động như thế này? Nghĩ thế cậu cũng không dám nói thêm gì nữa chỉ an tĩnh đi phía sau hắn.
Cố Bắc Thượng vốn đang định nói gì đó thì xe của Cố gia đã tới nên đành lên xe trước, Khương Bất Dạ cứ đứng thất thần.
Bình thường Cố Bắc Thượng đều đợi cậu lên xe rồi mới lên, hành động này trong suy nghĩ của cậu càng giống như minh chứng cho suy nghĩ ban nãy.
" Tiểu thiếu gia? " Lâu Thành thấy cậu không lên xe nên anh xuống xe đi đến trước mặt cậu mà Khương Bất Dạ vẫn không biết.
Anh lên tiếng gọi, Khương Bất Dạ giật mình rồi cười cười gượng gạo và nhanh chóng lên xe.
Lâu Thành không hiểu nhưng cũng không hỏi mà lên xe rồi lái về nhà, dù gì thì hai thiếu gia cũng phải nhanh chóng về nhà để ăn uống, tắm rửa rồi còn ôn bài cho ngày mai.
À, nghĩ đến đây Lâu Thành mới sáng tỏ.
Có khi nào tiểu thiếu gia vì không làm được bài nên mới thế không? Hm...!có lý, chắc chắn đề ra lần này rất khó nên mới khiến tiểu thiếu gia có phản ứng như này.
Cho rằng đó là nguyên nhân nên Lâu Thành im lặng, chắc giờ thiếu gia cũng không muốn nhắc lại chuyện này nữa.
Mà Cố Bắc Thượng lại không nghĩ vậy, hắn đã từng nghĩ qua nguyên nhân này nhưng nhớ lại lúc cậu ra khỏi phòng thi còn cười đùa rất vui vẻ với Triệu Uy, còn nói đề lần này rất dễ.
Hơn nữa, Cố Bắc Thượng híp mắt, em trai của hắn đương nhiên sẽ không bị ảnh hưởng tâm trạng bởi việc thi cử này.
Cũng chính là nói, em trai của hắn rất giỏi.
Nhưng nếu không phải do bài thi thì do cái gì? Chả lẽ bây giờ mới phát hiện lỗi sai trong bài ? Không, không thể.
Cố Bắc Thượng lắc đầu.
Nhìn khuôn mặt tái mét của cậu, bị đau ở đâu ? Nhìn không giống lắm.
Hay là ...!ánh mắt hắn rét lạnh, vì Thẩm Giao Giao?
Nếu Khương Bất Dạ có thể đọc được suy nghĩ của hắn chắc chắn cậu sẽ đứng lên hét thật to : nguyên nhân là do anh đấy ! Tất cả là tại anh đấy được chưa ? Nhưng đáng tiếc, cậu không thể đọc được suy nghĩ của người khác.
Vô tình ngẩng đầu lại vô ý thấy được ánh mắt rét lạnh kia tâm cậu cũng lạnh theo.
Thôi rồi, ông trời ơi.
Toi rồi.
Chưa bao giờ Khương Bất Dạ lại muốn có một cái hệ thống ba ba đến như vậy.
Trước kia cậu còn rất vui mừng vì cậu không bị ép buộc với hệ thống như trong những tiểu thuyết cậu từng đọc qua, cậu vui mừng vì mình được tự do muốn làm gì thì làm.
Nhưng cuộc đời mà, đâu ai biết trước được điều gì.
Giờ khắc này Khương Bất Dạ thật muốn ngửa đầu lên trời khóc than đòi một cái hệ thống ba ba đến trợ giúp.
Vẫn là câu nói ấy, cuộc đời mà, đâu phải muốn gì cũng sẽ có được.
Một đường như vậy về nhà, trong xe là một mảnh yên tĩnh đến ngột ngạt.
Mỗi người ôm cho mình một suy nghĩ riêng, chẳng ai giống ai mà im lặng cả chặng đường.
Xe vừa dừng, Khương Bất Dạ cũng được giải thoát.
Cậu mở cửa xe rồi lao thẳng vào nhà.
Nghe tin ba Cố, mẹ Cố đều rủ nhau đi công tác nước ngoài rồi.
Một tuần! Là một tuần ấy! Một tuần đủ để nam chính đá cậu bay màu rồi.
Khương Bất Dạ vốn đang khí thế bừng bừng lặp tức ỉu xìu như cọng bún thiu.
Thôi hết rồi, những tháng ngày, yêu thương chôn vùi nơi đây! Nghe tiếng bước chân của Cố Bắc Thượng đang tiến vào, cậu chỉ kịp nói với quản gia rằng mình sẽ không ăn bữa tối, nói ông đừng gọi cậu rồi ba chân bốn cẳng vắt lên cổ dọt lẹ.
Cố Bắc Thượng : ???
Hắn hai mặt nhìn nhau với Trần Minh rồi hỏi " Vừa nãy chú nói gì với Bất Dạ thế ? " Lúc hắn vào chỉ thấy cậu tuyệt vọng quỳ trên sàn nhà rồi đứng phắt dậy chạy lên lầu đóng chặt cửa.
Quản gia Trần Minh : ....!Sao nghe giọng điệu này cứ như là đang trách ông bắt nạt tiểu thiếu gia thế ?