" Tiểu Nguyệt nói gì với cậu vậy ? " Vừa ra khỏi lớp học Triệu Uy đã nhịn không nổi tính tò mò mà khoác vai Khương Bất Dạ gặng hỏi.
" Tiểu Nguyệt ? " Cậu có hơi hoang mang, cậu đâu quen ai có tên bật đâu nhỉ ?
" Chính là cô bạn lúc nãy đấy, đừng bảo cậu ngay cả tên người ta cũng không biết đấy nhé ? " Triệu Uy tỏ vẻ kinh ngạc, thế này cũng quá không quan tâm sự đời đi dù gì cũng học với nhau hơn 3 tháng rồi.

Hơn nữa, Tiểu Nguyệt cũng được coi là hoa khôi của lớp ấy chứ.
" À, là Tiểu Nguyệt à ? " Lúc này cậu mới ngộ ra.
Triệu Uy : ...!Đệt! Không biết thật này.
" Hai người nói chuyện gì vậy ? " Triệu Thạc bỗng nhảy ra chầm lấy hai người từ phía sau.
" Không phải chứ Triệu Thạc, anh tăng cân à ? Sao lại nặng như vậy? " Thật vất vả đem Triệu Thạc tách ra liền nhìn thấy Cố Bắc Thượng vừa mới thu tay nắm trên cánh tay Khương Bất Dạ, bảo sao hai người gánh mà Triệu Thạc vẫn nặng như vậy.
" Nói mau, hai người các em vừa mới thì thầm chuyện gì? " Triệu Thạc quyết không tha, chuyện gì lại khiến cả hai đều chăm chú nói mà không nhìn thấy anh cùng Cố Bắc Thượng đang đứng đợi mà trực tiếp đi qua.
" Chuyện gì là chuyện gì chứ ? " Triệu Uy biết cái tính tò mò ngứa tay chân của anh trai mình rất cao bởi bản thân cậu bị nhiễm tính này từ ảnh nên không nói.
" Aya mau nói đừ chối "Không cầu được em trai vậy quay qua Khương Bất Dạ định hỏi lại chẳng thấy người đâu, quay lại Triệu Uy cũng không thấy.

Hóa ra bọn họ đi trước rồi, Triệu Thạc hậm hực mang theo nỗi tò mò mà đuổi theo phía sau.
" Bye bye mai gặp " Trước khi vào xe Triệu Uy vẫy tay chào tạm biệt hai người rồi bị Triệu Thạc kéo vào xe hóng chuyện.
Khương Bất Dạ lắc đầu cười cười rồi cũng vào xe chỉ là bỗng nhiên mọi hoạt động đều dừng lại, trong đầu không ngừng phát ra âm thanh và những đoạn kí ức vụn vặt ấy.
" Mau, mau gọi cấp cứu " Một người mạnh mẽ hô lên.

Người khác tiếp lời
" Không kịp rồi, người không cứu ra kịp.

Xe bị rò rỉ xăng nhiều quá, có nguy cơ sẽ nổ bất cứ lúc nào.

Mau tránh ra thôi "
" Nhìn xem! Bọn họ vẫn cử động, may quá vẫn còn ý thức "
" Giúp...!la..m làm ơn giúp tôi ...!mang đứa nhỏ đi " Giọng nói yếu ớt của người phụ nữ mà cậu gọi là mẹ gắng sức nói với người vừa mở được cửa xe.
" Cô cố gắng chút chúng tôi đã gọi cấp cứu rồi sẽ không sao đâu " Người đó ôm đứa trẻ ra rồi an ủi mẹ cậu.
" Không kịp rồi, Khương gia ...!thằng bé ở Khương gia " Dùng chút sức cuối cùng bà nói ngắt quãng từng câu trước khi chiếc xe bén lửa và nổ tung.
" Tôi quen biết thằng bé, để tôi đưa nó đến bệnh viện " Một người đàn ông tiến đến muốn đoạt đi đứa nhỏ, người đang bồng nó không tin nên đành đi theo đến tận khi người kia gọi điện cho ai đó, đối phương xưng là Khương gia mới an tâm mà trở về.

" Bất Dạ, Tiểu Dạ, Khương Bất Dạ ! "
" A Sao vậy ? " Bị Cố Bắc Thượng gọi kéo hồn về cậu mờ mịt nhìn hắn.
Cố Bắc Thượng nhìn vào đôi mắt đã đong đầy nước mắt của cậu hắn ngớ người.

Khương Bất Dạ cũng nhận ra được nên vội vàng cười một cái rồi vào xe đóng cửa.

Lâu Thành kì quái nhìn cậu rồi lái xe đi.
Cậu vẫn đang nghĩ về đoạn kí ức đó, đây là kí ức của nguyên chủ nhưng cậu lại có cảm giác chân thực tới nỗi ban nãy tưởng mình lại xuyên không rồi, xuyên về khi bị kịch ấy bắt đầu xảy ra.

Khương Bất Dạ vẫn luôn thắc mắc tại sao cứ mỗi lần có cảm giác sẽ biết được cái gì đó quan trọng lại nhớ không nổi.

Ban đầu còn nghĩ vụ tai nạn ấy chỉ do xui xẻo nhưng càng ngày càng mơ nhiều về nó khiến cậu hoài nghi rằng nó không đơn giản như vậy.
Nhìn Khương Bất Dạ vẫn luôn trầm ngâm, ánh mắt thỉnh thoảng sẽ hiện ra tia nghi hoặc rồi bất lực Cố Bắc Thượng cũng chẳng nói gì nữa.

Trong xe bảo trì im lặng.
Về đến nhà cậu liền một mạch đi lên phòng không biết làm gì.

Cố Bắc Thượng nhìn theo cậu, môi mím lại rồi cũng lên lầu.
" Thiếu gia, ông bà chủ đã về " Tối đến quản gia gõ cửa phòng Cố Bắc Thượng kêu hắn xuống.

" Vâng, để con đi gọi Tiểu Dạ " Quản gia cũng gật đầu rồi thầm hạnh phúc khi hai anh em đã dần hòa thuận.

Cố Bắc Thượng gõ cửa nhưng mãi chẳng thấy người ra mở nên trực tiếp đi vào.

Liếc mắt thấy trên bàn cậu là một phong thư màu hồng vừa nhìn liền biết là thư tình, bên cạnh còn có một túi bánh nhỏ.

Cố Bắc Thượng híp mắt đang lúc muốn đi đến thì cửa phòng tắm mở ra.

Khương Bất Dạ chỉ quấn một cái khăn tắm quanh hông, một cái đang lau đầu.

Những giọt nước chưa bị lau đi vẫn tinh nghịch mà chảy xuống trên từng đường cong hoàn mỹ.

Khương Bất Dạ hơi sững sờ khi thấy Cố Bắc Thượng ở đây.

Hắn ho một cái nói " Mau thay quần áo, ba mẹ về rồi " Rồi quay người ra khỏi phòng ngay.

Cậu hơi khó hiểu nhìn hắn như muốn chạy đến nơi, lại lắc đầu đi thay quần áo.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play