Đứa trẻ này trông thật sự quen mắt nhưng nhớ mãi vẫn không ra, nhìn hai chị em đứng gần nhau Khương Bất Dạ biết rõ đây không phải ruột thịt vì hai đứa có nét đặc trưng của hai nước khác nhau.
Dường như nhận ra ý tứ trong ánh mắt cậu bé khuôn mặt chẳng biểu cảm gì nói với cậu " Bọn em ở cô nhi viện "
Như là chẳng ngờ tới nhóc con sẽ mở lời nên Khương Bất Dạ hơi bất ngờ rồi cười cười xấu hổ.
Sở dĩ thằng bé ngoài chị nó ra thì nó sẽ chẳng nói chuyện với ai cả nhưng nó lại cảm thấy thiếu niên đẹp trai trước mặt này giống bọn nó, nó cũng chẳng hiểu tại sao nó lại nghĩ vậy trong khi nhìn dáng vẻ của thiếu niên rõ ràng là con nhà giàu được nuông chiều nuôi dưỡng cẩn thận nhưng cũng có lẽ nó thấy được thiếu niên không có ác ý với bọn nó.
" Haha em tên gì vậy? Anh là Bất Dạ " Khương Bất Dạ cười hai tiếng chuyển đề tài.
" Jonhny "
" Ồ Jonhny.
Vậy hai em mấy tuổi rồi ? "
Lúc này Tiểu Ngũ chen vào " Tiểu Ngũ năm nay 8 tuổi và Jonhny 7 tuổi "
Nhìn vẻ mặt hăng hái của Tiểu Ngũ cậu bật cười " Hm..
Vậy tại sao hai đứa lại ở đây ?" Ý cậu nói là sao lại vào viện.
Mặt Tiểu Ngũ ngay lặp tức ỉu xìu và Jonhny đành trả lời thay chị gái " Chị ấy bị bắt nạt "
" Ai bắt nạt ? "
" Tiểu Ngũ, Jonhny " Giọng người phụ nữ hiền hậu nhẹ nhàng gọi tên hai đứa.
" Viện trưởng " Tiểu Ngũ vui vẻ muốn đứng lên chạy về phía đó nhưng lại sợ hãi khi nhìn thấy thằng nhóc đằng sau bà.
" Thôi nào, đừng sợ.
Tiểu Bát đến để xin lỗi các con đấy " Bà dẫn theo đứa bé trai đi tới chỗ bọn họ vươn tay xoa đầu Tiểu Ngũ.
" Là thằng nhóc mập kia à ? " Khương Bất Dạ dí vào tai Jonhny hỏi.
Nhóc con gật đầu rồi chừng thằng nhóc kia.
Cả hai chẳng ai chịu thua ai nhưng đến khi Viện trưởng quay lại nhóc mập liền tỏ vẻ đáng thương sợ hãi.
Viện trưởng lắc đầu bất lực rồi mới để ý thiếu niên xinh đẹp đang nhìn bọn họ " Chào cậu tôi là Diệp Thanh viện trưởng viện mồ côi.
Xin hỏi cậu là ...!? "
" A, xin chào.
Tôi là Khương Bất Dạ " Cậu đứng lên cúi chào bà rồi bổ sung thêm " Là bạn của hai đứa nhỏ "
Cả bốn người sửng sốt.
Tiểu Ngũ bị coi là sao chổi sinh ra đã khắc ch.ết ba mẹ mình, ở cả cái cô nhi viện chỉ có Jonhny là nguyện ý chơi với nó.
Cũng có những đứa trẻ đồng cảm với cô bé muốn chơi cùng nhưng không dám vì sợ sẽ bị những đứa trẻ khác đánh.
Tiểu Ngũ và Jonhny biết cậu muốn làm bạn với chúng nhưng không nghĩ cậu sẽ dám nói ra khi đã biết nó xui xẻo.
Nhìn ra suy nghĩ không mấy tích cực của Tiểu Ngũ, Khương Bất Dạ tinh nghịch nháy mắt một cái làm cô bé cười ngay lặp tức.
" Cậu thật sự là bạn của bọn trẻ sao ? " Diệp Thanh có chút không tin.
" Thật sự a, nếu không tin ngài có thể hỏi bọn trẻ "
Nghe vậy Tiểu Ngũ liền gật đầu như giã tỏi.
Đứa trẻ này quá ngây thơ dễ lừa, bà nhìn đến Jonhny.
Thấy nhóc gật đầu bà mới yên tâm " Vậy tôi có thể nhờ cậu trông bọn nhỏ chút được không ? Tôi muốn đi làm giấy xuất viện " Thực ra thì cậu không đồng ý cũng được bà có thể dẫn bọn nhỏ theo chỉ là hơi rắc rối thôi.
" Được chứ ! Đương nhiên được "
Thấy cậu thật lòng như vậy bà liền nói cảm ơn và rời đi ngay.
" Nhóc mập lại đây chút " Khương Bất Dạ xắn tay áo làm vẻ giang hồ vẫy gọi nhóc mập, nó cũng rất ngang bướng chẳng sợ ai mà hếch mặt đi tới.
" Được đấy, nhắm mắt lại anh cho nhóc cái này "
Nó nghi ngờ nhìn cậu chằm chằm không làm theo nhưng cậu biết cách ứng phó " Sao ? Không dám à? "
Nó xì một tiếng " Ai không dám chứ ? " Rồi nhắm mắt lại.
Trước ánh mắt tò mò của Tiểu Ngũ và Jonhny cậu cười ranh mãnh cầm cành cây ở trên có một con sâu đo thả lên người nó.
Tiểu Ngũ và Jonhny thầm nghĩ bọn chúng là cô nhi mấy con vật này đều tiếp xúc hết rồi có gì mà sợ.
" Mở mắt "
Nhóc mập nghe theo, lúc nó nhìn thấy con sâu đang bò trên áo mình thì mặt trắng bệch.
" Sợ à ? " Khương Bất Dạ khiêu khích.
Vì sĩ diện nó ưỡn ngực " Ai sợ !!!?"
" Aya nghe nói con sâu đo này rất lợi hại nha, chỉ cần là người mà nó động vào đều sẽ bị co rút rồi xanh lè xấu xí như thân hình của nó.
Sau đó nó sẽ cắn người này, nhất là những đứa bé hư hay bắt nạt bạn bè.Nó sẽ đem người này đến cho ông Ba Bị.
..
" Cậu còn chưa nói hết nó đã gào khóc.
Tiểu Ngũ, Jonhny : ....
Trẻ con chung quy vẫn là trẻ con, mới có dọa có như vậy đã gào khóc rồi.
Lời nói nhảm nhí như vậy cũng dọa được nó, nhưng như vậy chưa đủ " Muốn lấy xuống không ? " Cậu biết nó sợ sâu là do vừa nãy nó vô tình thấy một con trên lá cây bên cạnh và né như né tà vậy.
Qua đôi mắt sớm đã nhìn rõ sự đời của mình cậu chốt lại, nó sợ sâu.
" Muốn muốn, lấy xuống đi " Nó gật đầu, lại nhìn thấy con sâu vẫn đang bò và lại gào to hơn.
" Vậy còn bắt nạt bạn bè nữa không ? "
Lời nói này phát ra cả Tiểu Ngũ và Jonhny đều sững sờ, thì ra là đang giúp bọn nó.
" Không dám nữa, không dám nữa "
" Tốt " Rồi lấy cây gạt con sâu rơi xuống đất.
" Thấy gớm " Cậu nói xong thì rùng mình một cái, khụ cậu cũng sợ sâu.
Tiểu Ngũ và Jonhny : ...!part 2.
Chúng nó cảm thấy, thiếu niên này thật ....!vi diệu?