" Cố Bắc Thượng rất ít khi cho người vào phòng mà " Triệu Thạc vừa nói vừa không khỏi ngạc nhiên " Chẳng lẽ thật sự yêu ? "
" Em không tin, Cố đại thần chắc chắn sẽ không yêu ở thời điểm này " Triệu Uy lặp tức bác bỏ.
" Đâu ai nói trước được điều gì.
Với lại chị Giao Giao cũng xứng đôi vừa lứa với anh trai " Khương Bất Dạ đưa ra suy nghĩ của mình.
" Cũng có lý " Triệu Uy xoa cằm gật đầu.
" Cho nên...!úi " Lại bị túm cổ áo.
Khương Bất Dạ vốn đang cọc cằn muốn mắng người lại thấy khuôn mặt âm trầm đến cực điểm của Cố Bắc Thượng.
Bao nhiêu khí thế muốn chửi người lúc nãy của cậu giờ như quả bóng bay xẹp lép.
Không phải nghe thấy hết rồi chứ ?!!!
" A...anh trai ..
" Khương Bất Dạ cười đến gượng gạo méo mó.
Cố Bắc Thượng vẫn không nói gì chỉ đơn giản nhìn ba người họ như bắt quả tang.
Hắn cứ đứng im ở đó không nói gì cũng không làm ra hành động nào, im lặng lâu đến nỗi cậu bắt đầu thấy mỏi chân vì phải kiễng lên rồi.
Khương Bất Dạ cũng được tính là cao nhưng đứng cùng người mà mới lớp 12 đã cao m9 như hắn lại là thấp nên khi bị túm cổ áo cậu phải kiễng chân lên.
Triệu Thạc và Triệu Uy thấp thỏm không thôi.
Cố đại thần ghét nhất là những ai hay bàn về cuộc sống riêng tư của người khác, huống chi bây giờ đối tượng lại chính là bản thân mình.
Cả hai liếc nhìn nhau rồi Triệu Thạc nhanh chóng nở nụ cười nói " Aya hôm nay nhà tôi có việc, hai anh em tôi đi trước nhé "
" Đúng vậy, đúng vậy.
Nhà tôi có việc nên về trước đây, hai người về sau nhé " Triệu Uy nói xong còn bố thí cho Khương Bất Dạ một ánh mắt bảo trọng .
Lúc này cậu bỗng hoảng loạn nhìn hai anh em nhà kia vắt chân lên cổ chạy mà trong đầu chỉ có một câu : Cẩu huynh đệ !!!
" Tiểu Dạ...!" Giọng nói không một tia ấm áp vang lên trên đỉnh đầu.
Trong lòng cậu bùm một cái, xong rồi.
Hắn...!hắn sẽ không xử cậu luôn ở đây chứ ? Không được cậu còn chưa sống đủ mà.
Chờ mãi vẫn chưa có gì xảy ra Khương Bất Dạ ngẩng đầu nhìn lên lại đúng lúc Cố Bắc Thượng thả tay.
Chân bị tê đứng không vững nên lung lay muốn ngã, hắn thấy thế liền đưa tay ra nhưng cậu lại ngồi thụp xuống nhắm mắt ôm đầu.
" Em chưa nói gì hết, không biết gì hết.
Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu "
Cố Bắc Thượng : ....!Em trai này của hắn từ khi về nước vẫn luôn sợ hắn vô lí do.
Vẫn không có gì xảy ra, Khương Bất Dạ mở một mắt liếc nhìn hắn.
" Đứng lên " Cố Bắc Thượng đứng trên cao nhìn Khương Bất Dạ như con mèo nhỏ sợ hãi nhìn mình.
Khương Bất Dạ chầm chậm đứng dậy cách xa hắn ra một chút rồi cười lấy lòng.
" Đi về "
" Hả ? " Chứ không đánh cậu hả ?Tốt quá.
" Về thôi "
Cố Bắc Thượng đi sau nhìn người đang nhảy múa tung tăng trước mặt mà có chút không nói nên lời chỉ biết lắc đầu.
" Anh, chị Giao Giao đâu ? " Vì chán nên cậu mới hỏi câu này.
" Hỏi nữa thì đi bộ về " Hắn chỉ đáp như vậy rồi lên xe.
Khương Bất Dạ bĩu môi một cái rồi cũng lên xe về nhà.
Ở trên xe Khương Bất Dạ luôn ngồi thẳng người hoặc chống tay lên thành cửa cho đỡ mỏi vì ghế ...!quả thật hơi cứng đối với vết đau của cậu.
Cố lên Bắc Thượng nhìn thấy.
Đợi khi về đến nhà, Khương Bất Dạ xuống xe hắn mới nói với tài xế " Đổi chiếc mềm hơn "
Tài xế làm ở đây đã lâu, cũng rất quen tính tình và cách nói chuyện của cậu chủ nhà mình.
Ông thưa vâng rồi lái xe vào gara đổi chiếc khác.
" Anh, chiều nay ba mẹ về đúng không ? Sao không thấy họ ? " Cậu ngó nghiêng gọi khắp nhà nhưng vẫn không thấy.
Cố Bắc Thượng nhìn quản gia.
" À, ông bà chủ có gọi điện nói do có việc đột xuất nên phải hai ngày nữa mới về được "
" Hai ngày sao ? " Cậu bỗng nhớ một tình tiết trong tiểu thuyết " Ba mẹ con sẽ đi công tác ở đâu ? " Cậu cố bình tĩnh hỏi Trần Minh.
Ông trả lời " Sẽ đi thành phố C vào ngày mai "
Cậu ngớ người " Là chuyện gì mà lại đột xuất vậy ạ ? "
" Đối tác bỗng hủy hợp đồng đang dở dang nên bà chủ phải đi tới đó, ông chủ cũng sẽ cùng đi với bà "
" Vâng, con biết rồi.
Con hơi mệt nên lên phòng trước đây " Nói rồi cậu chạy đi.
Đóng cửa phòng lại cậu phát hoảng ra mặt.
Đừng bảo là vụ tai nạn máy bay khiến bà ấy bị thương nặng tới mù nhé.
Nhưng nó là một năm sau cơ mà ? Không được, làm sao đây ? Làm sao đây ? Một ý tưởng lóe qua Khương Bất Dạ nhìn chằm chằm vào nhà tắm.
Tối đến cậu đổ đá vào bồn tắm, xả cho nước đầy lên rồi ngâm mình vào bồn.
Cơn lạnh tái tê ngấm dần vào người khiến cậu rùng mình liên tục nhưng vẫn cắn răng chịu đựng rồi cậu xả bỏ nước đi mới tắm.
Trời của buổi tối không lạnh cũng không nóng, cậu ngâm nước lạnh lâu sẽ ốm.
Nghĩ đến thân thể nguyên chủ vốn sau vụ tai nạn đã không tốt cậu thầm nói vậy cũng không tồi.
Buổi tối quản gia sẽ mang sữa bò lên, cậu không sợ sẽ không có người phát hiện ra.