Sau giờ nghỉ trưa sẽ tiến vào giờ học chiều.

Khương Bất Dạ ngồi kế cửa sổ nhìn xuống sân trường trải đầy nắng vàng, những tia nắng xuyên qua tán lá in xuống mặt đất óng ánh làm lòng người ấm áp.
: Tiết học đến đây là kết thúc.

Các em về nhà nhớ ôn bài.
Giáo viên vừa nói xong chuông tan học cũng reo, đám học sinh chạy ra như đàn ong vỡ tổ.

Thật hoài niệm, Khương Bất Dạ nở nụ cười nhẹ so với ánh nắng kia còn muốn chói mắt hơn.
" Này, cậu đơ ra làm gì vậy ? " Khương Bất Dạ cứ nhìn xuống sân trường mà không để ý Triệu Uy đã đi đến bàn mình.
" Không có gì, về thôi " Cất sách vở vào cặp Khương Bất Dạ cùng Triệu Uy ra khỏi lớp học.
Đang đi bỗng Triệu Uy bị Khương Bất Dạ nắm lại tay, đứng yên tại chỗ vì ...
" Nhìn kìa nhìn kìa " Cậu hất cằm ý bảo Triệu Uy nhìn về phía trước.
Theo tầm mắt của cậu nhìn sang, Triệu Uy thấy Cố Bắc Thượng đang đứng dựa vào tường, trước mặt là một người con gái, có vẻ hai người đang trò chuyện với nhau.

Triệu Uy nheo mắt, rồi ngạc nhiên, là nữ thần của trường bọn họ Thẩm Giao Giao.
" Vụng trộm yêu đương à ? " Khương Bất Dạ lắc lắc đầu như trưởng bối bắt gặp tiểu bối nhà mình không lo học hành lại trộm yêu đương.
" Không phải chứ? Cố Bắc Thượng nói cho đến khi học xong đại học thì mới lo việc này " Triệu Thạc như bóng ma im lặng xuất hiện đằng sau hai người.
" Anh, giật cả mình " Triệu Uy ai oán đấm nhẹ vào vai Triệu Thạc một cái.
" hehe do hai người đang xem lén người khác nên mới không để ý thôi " Nói vậy nhưng Triệu Thạc vẫn chen vào ăn dưa.
" Anh nói xem kia là trò chuyện bình thường hay là ..

tỏ tình? " Triệu Uy nhịn không được hỏi
" Nhìn tình hình này chắc là...!hm không biết " Triệu Thạc ra vẻ suy ngẫm rồi cho ra đáp án của mình.
" Biết thế hỏi đầu gối còn hơn " Triệu Uy liếc anh mình một cái rồi quay sang Khương Bất Dạ " Cậu nghĩ sao ? "
" Tôi nghĩ là các người không nên rình mò người khác đâu " Khương Bất Dạ còn chưa trả lời thì một giọng nói trầm thấp phát lên ngay sau lưng.

Quay đầu là anh cảnh sát lúc mới xuyên qua đã gặp nè.
Khác với biểu cảm ngạc nhiên của Khương Bất Dạ thì Triệu Thạc là bộ xem kịch hay, Triệu Uy là hốt hoảng thét lên.

Thật ra bọn họ đang đứng ngoài cổng trường nên anh mới lại đây.

" Ngô Cận đừng dọa ẻm nữa " Thì ra tên Ngô Cận.
" Tôi đâu có dọa, có tật thì giật mình thôi " Ngô Cận thẳng người tay đút túi quần.
Phía bên Cố Bắc Thượng nghe thấy động tĩnh cũng hướng bên này đi đến.
" Chào anh Ngô Cận " Thẩm Giao Giao nhìn thấy anh liền nở nụ cười lên tiếng chào hỏi " Chào mọi người "
" Chào chị Giao Giao " Khương Bất Dạ cùng Triệu Uy chào lại.

Ngô Cận và Triệu Thạc chỉ cười gật đầu.
Khương Bất Dạ bỗng nhích ra nhường cho Cố Bắc Thượng, Thẩm Giao Giao và Triệu Thạc đứng gần nhau.

Chậc, nhìn xem khung cảnh hài hòa này đến sau chắc rất khó như bây giờ nhỉ ?
Nhận thấy ánh mắt Khương Bất Dạ cứ đảo qua đảo lại giữa ba người Cố Bắc Thượng nhíu mày rồi bỗng vỗ đầu cậu " Trẻ nhỏ không nên yêu sớm "

Khương Bất Dạ và ba người kia : ...
Người không nên yêu sớm là anh đấy !!! Nhưng mà câu này bọn họ không dám nói ra nếu không chuyện mình xem lén người ta sẽ bị phát hiện nên đành gật đầu phụ họa khuyên Khương Bất Dạ không nên yêu sớm.

Ai mà ngờ trong mắt Cố Bắc Thượng càng là Khương Bất Dạ thật sự có ý định yêu sớm.

Hắn mím môi nhíu mày nói tạm biệt với đám người rồi kéo Khương Bất Dạ vẫn đang ngơ ngác lên xe giáo huấn một trận.

Nào là tuổi còn nhỏ không nên yêu sớm.

Yêu sớm không tốt, sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập.

Mới về nước chưa tiếp súc nhiều sẽ không biết đâu là tốt đâu là xấu sẽ bị lừa, như vậy thì thật rất mất mặt...!bla...!bla

Khương Bất Dạ ngồi nghe đến buồn ngủ gật lên gật xuống căn bản không nghe lọt tai.

Ai nói Cố Bắc Thượng là nam chính lạnh lùng chứ ? À, không có.

Nhưng mà dù không lạnh lùng thì cũng phải trầm tính ít nói một chút có được không ? Sao mà cứ lải nhải như mẹ già vậy.

" Biết rồi, biết rồi.

Em biết rồi, sẽ không yêu sớm, tuyệt đối không yêu sớm.

Yêu sớm sẽ là trẻ hư, có yêu sớm cũng là anh " Khương Bất Dạ trụ không nổi bắt đầu nói nhảm, đến cậu cũng chẳng biết mình nói gì nhưng chắc không sao đâu.

Nhưng cậu đâu biết chính vì câu này sau này cậu sẽ khóc không được cười không xong.

Cố Bắc Thượng nhìn Khương Bất Dạ sắp đổ ngã đến nơi thì thở dài, không khuyên nữa chỉ cần để ý hơn là được rồi.

Tài xế ngồi đằng trước cười hiền hậu, thật hâm mộ anh em nhà người ta, nếu hai thằng con lão cũng tình cảm được thế thì tốt rồi, lão đỡ đau đầu.

Nghĩ đến hai thằng con vẫn thường ngày trêu chọc rồi đánh nhau ở nhà lão bỗng thật bực mình, về phải dạy lại chúng nó mới được.

Ánh nắng buổi chiều tà chiếu qua khe cửa rơi vào mái tóc bồng bềnh của thiếu niên đang dựa đầu vào kính ngủ say, trông rất ngoan ngoãn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play