“Tiểu Việt, phần trình diễn hôm nay rất tốt, tuyên truyền bộ phim mới của em cũng rất có tiến triển đó nha”
Trong phòng riêng, Âu Dương Việt bình tĩnh hỏi Ona.
“Ona, lần trước chị nói sau khi tuyên truyền cho bộ phim xong em được nghỉ phép đúng không ?”
“Đúng vậy, sao vậy ? Em định đi đâu à ?”
“Sắp tới là sinh nhật của một người bạn, em muốn đi chọn quà cho cô ấy”
Ona như ngầm hiểu gì đó rồi vui vẻ nói.
“Được, vậy em cứ nghỉ phép đi”
“Cảm ơn chị”
Âu Dương Việt từ khi rời xa Lăng Nghiên thì trở thành con người khác, nghiêm túc và luôn lạnh lùng như vậy, nụ cười cũng ít đi trông thấy.
Trên xe cậu ấy lấy trong ví riêng của mình ra một bức ảnh, là ảnh của anh và Lăng Nghiên.
Nhớ lại lúc còn Lăng Nghiên bên cạnh cậu ấy thật ra đã rung động trước cô ấy nhưng vì luôn e ngại bởi cảm xúc bản thân, sợ rằng mình lại yêu lầm một lần nữa nên không hề dám khẳng định với chính mình tình yêu dành cho Lăng Nghiên.
Hôm đó sau khi đi mua quà sinh nhật xong thì Âu Dương Việt đã mang đến nhà của Lăng Nghiên, vì họ khá thân thiết nên Âu Dương Việt có giữ một chìa khoá dự phòng nhà cô ấy.
Vào bên trong cậu ấy đặt món quà lên bàn, bất ngờ ở đó đã được đặt rất nhiều món quà khác nhau.
Lúc này đúng lúc Nhậm Nhã Lâm đi đến, thấy bên trong nhà sáng đèn cô cứ nghĩ là Lăng Nghiên nhưng khi vào trong mới biết hoá ra lại là Âu Dương Việt.
“Tiểu Việt”
Âu Dương Việt đang buồn bã thì nghe thấy tiếng gọi của Nhậm Nhã Lâm, anh ấy giật mình quay sang.
“Chị Nhã Lâm”
“Sao em lại ở đây ?”
“Hôm nay là sinh nhật chị ấy nên em…….
.
”
Nhậm Nhã Lâm đi đến chỗ Âu Dương Việt, nhìn thấy quà trên bàn cô ấy rất bất ngờ.
“Đây là…….
.
”
Âu Dương Việt cười gượng gạo giải thích.
“Là những món quà của các ngày lễ em định tặng cho chị ấy nhưng vẫn chưa kịp tặng thì chị ấy đã đi rồi”
Nhậm Nhã Lâm hiểu được tâm trạng Âu Dương Việt lúc này, họ cùng nhau ngồi xuống trò chuyện một lúc.
“Chị nhớ hôm nay là sinh nhật cậu ấy nên muốn đến đây một lúc, không ngờ lại gặp em ở đây”
“Em vẫn thường xuyên đến đây, sau lần tuyên truyền phim thành công em được Ona cho nghỉ phép, em nhớ có lần chị Nghiên bảo với em thích sợi dây chuyền này nên em đã đặt cho chị ấy”
Vừa nói Âu Dương Việt vừa mở món quà ra.
“Chị biết bây giờ em cảm thấy rất có lỗi với cậu ấy, nhưng em cũng đừng quá buồn, nếu em và cậu ấy còn duyên phận nhất định sẽ gặp lại thôi”
Âu Dương Việt cười khổ, cúi mặt nói.
“Em cảm thấy hổ thẹn với chị ấy, là em cố chấp không chịu nhìn nhận tình cảm chính mình, thật ra bên cạnh chị ấy lâu như vậy em thật sự có nhiều lúc rung động rồi, nhưng lại cứ giữ mãi chấp niệm với chị trong lòng rồi mới lờ đi tình cảm của chị ấy………em bị như vậy đúng là đáng đời”
“Rồi sẽ có một ngày, cá thả về với nước, thuyền trả lại với bờ, nếu đã là của nhau thì dù cho có cách xa đến mấy cũng sẽ tương phùng, chị chỉ mong em sẽ có thể giữ trọn tình cảm này, nếu như cậu ấy quay lại thì đừng phụ lòng cậu ấy nữa”
Âu Dương Việt mỉm cười, đặt hộp quà lên bàn.
“Em không xứng yêu người khác, bây giờ trong lòng em đã có một người thì nhất định không có người thứ hai, nếu như chị ấy không chính miệng nói với em rằng muốn từ bỏ thì em nhất định sẽ đợi, đợi đến ngày chị ấy quay về”
Nhậm Nhã Lâm bật cười, cô ấy nhẹ nhàng đứng dậy tạm biệt Âu Dương Việt.
“Được, hy vọng em nói được làm được, vậy chị về trước đây”
“Tạm biệt chị”
“Tạm biệt”
Nhậm Nhã Lâm rời khỏi đó, ra bên ngoài cô ấy nhận được cuộc gọi của Niệm Khiết.
“Chị, khi nào chị về ?”
“Chị chuẩn bị về rồi đây, làm sao thế ?”
“Là do Thiếu Nhiên muốn đưa em đến gặp ba mẹ anh ấy nên em muốn chuẩn bị một chút…….
.
”
Nghe thấy vậy Nhậm Nhã Lâm vui mừng.
“Vậy sao ? Vậy em cứ đóng cửa tiệm rồi đi trước cũng được, chị nhanh thôi sẽ về tới, không cần lo”
“Vâng ạ, vậy em cảm ơn chị”
“Con bé này, em là em gái của chị, chuyện hạnh phúc của em tất nhiên là quan trọng hơn hết, cảm ơn chị làm gì ?”
“Vâng ạ”
Niệm Khiết sau khi tắt máy thì vui vẻ rời khỏi tiệm hoa, cô ấy xem tin nhắn của Tần Thiếu Nhiên đã gửi và đi theo địa chỉ.
Một lúc sau cô ấy đến trước cửa một nhà hàng, quản lí nhà hàng vừa thấy cô ấy thì mặc nhiên đi đến.
“Xin hỏi có phải là cô Niệm không ?”
“Đúng vậy, là tôi đây”
“Nếu vậy mời cô đi bên này, Tần tổng đã đặt phòng và dặn dò tôi sắp xếp cho cô”
Niệm Khiết cứ nghĩ là Tần Thiếu Nhiên đã chuẩn bị thì không nghi ngờ gì mà đi theo quản lí.
Họ đi vào một phòng ăn sang trọng, bất ngờ bên trong lại chẳng có ai cả, Niệm Khiết thắc mắc hỏi quản lí.
“Sao không có ai hết vậy ?”
“Cô Niệm xin vui lòng ngồi đợi một lúc, một lát sau Tần tổng sẽ đến”
“Được, vậy xin cảm ơn”
“Vâng ạ”
Niệm Khiết ngồi xuống, cô ấy nhìn xung quanh luôn cứ cảm giác rất lạ và cảm thấy căng thẳng vì mãi mới có cơ hội gặp ba mẹ của Tần Thiếu Nhiên.
( Không biết ba mẹ anh ấy sẽ nghĩ về mình thế nào ? một lát nữa phải biểu hiện thật tốt mới được )
Trong lúc cô đang mong đợi thì chợt phòng bên cạnh vang lên tiếng nói, lúc đầu cô ấy không nghĩ gì nhưng khi nghe được tiếng của một người quen thuộc.
“Xin lỗi mọi người, cháu có chút việc ở công ty nên đến trễ”