Hiểu Vương lạnh nhạt nhìn hai người trước mặt.

Thầm phải khen cho tài diễn xuất của cả hai người nhất là cậu thư ký kia.

Anh cả xem ra cũng đáng thương lắm chứ? Bị người bản thân tin tưởng lừa gạt.

Chưa kể đến...anh cả có lẽ cũng đã động tâm đi.
- Các người nhận ra từ khi nào?
Tống Trẫm Lăng nheo mắt hỏi.

Biểu cảm lúc này nào có phần e dè ngại ngùng thường thấy.

Trông cậu ta lúc này cứ như một người khác.

Hoàn toàn không giống cậu thư ký mà mọi người thường thấy.
- Cái này anh nên hỏi anh cả tôi!
Hiểu Vương nhún vai thờ ơ nói.

Và câu nói đó khiến ánh mắt của người họ Tống thoáng lay động.
"Hiểu Lương biết tất cả? Vậy tại sao?"
Tống Trẫm Lăng không hiểu.

Cớ gì Hiểu Lương không trực tiếp ra tay.

Nếu biết cậu ta đã có âm mưu sẵn đáng ra nên xử lý cậu ta mới phải?
- Bây giờ không phải lúc để nói chuyện bông đùa! Rốt cuộc ai là kẻ ở sau lưng các người bày mưu?

Hiểu Duệ cau mày nhìn hai người trước mặt.

Mà anh lúc này trông như đang rất khó chịu.

Không giống với vẻ đùa giỡn ngày thường hay có.
- Tiểu Duệ cậu đâu phải là người hấp tấp đâu chứ?
Mạc Khang Lâm chóng cằm nhìn anh.

Sắc mặt trêu ngươi khiến lửa nóng trong lòng Hiểu Duệ muốn bốc lên.
- Con mẹ nó ông đây đánh chết anh!
Hiểu Duệ còn muốn xông lên đã bị Hiểu Vương đằng sau cản lại.

Thật là...sao hôm nay ông anh nhà hắn lại nóng tính như vậy? Có giống ổng thường ngày đâu chứ?
- Mà...tôi cũng chán cái trò diễn kịch này rồi!
- Mạc Khang Lâm?
Tống Trẫm Lăng nhíu mày nhìn đồng minh của mình.

Tên đó nói vậy là sao? Đang muốn làm gì? Tạo phản?
- Cậu đừng nhìn tôi như vậy Trẫm Lăng.

Từ đầu đến cuối tôi vốn chưa từng muốn theo phe của ông ta.

Mà cả cậu cũng vậy không phải sao?
".........."
Tống Trẫm Lăng im lặng như ngầm thừa nhận điều người kia nói là đúng.

Sau đó cũng không nói gì mặc cho Mạc Khang Lâm tùy tiện.
- Tôi chỉ muốn nói ba chữ thôi: Triệu Quốc Khải.

Nếu muốn rõ hơn thì hỏi ông nội của các cậu!
Nói xong Mạc Khang Lâm lười biếng đứng dậy muốn rời đi.

Nhưng chưa kịp bước ra cửa đã bị Hiểu Duệ chặn lại.
- Tiểu Duệ cậu muốn...
Chưa kịp nói xong đã bị người kia vung tay đấm mạnh!
Bốp!

- Tên khốn kiếp dám lừa gạt ông! Hôm nay tôi phải đánh cho anh chết! Dù anh có là ma sói thì cũng ráng mà chịu đựng đi!
Hiểu Duệ tức giận mà đấm liền hồi lên người kia.

Mà Mạc Khang Lâm lại chẳng có biểu hiện gì là chống trả.

Anh ta hé miệng một tí.

Đợi Hiểu Duệ đánh mấy cái cho đã thì một tay chặn lấy tay anh.

Sau đó tay còn lại lau nhẹ khóe miệng đang rướm máu.
Quả nhiên là hung dữ mà! Mạc Khang Lâm này đương nhiên không nhìn lầm người!

- Còn cười được sao? Tốt, tốt lắm! Tôi sẽ đánh cho anh chết!
Hiểu Duệ thấy người kia cong nhẹ khóe môi liền tức điên lên.

Anh không biết vì sao bản thân lại tức giận như vậy.

Chỉ biết rằng khi hay tin tên sếp khốn nạn nào đó có liên quan đến chuyện của anh em Mạnh Cường.

Anh liền có cảm thấy bản thân đang bị lừa gạt.

Mà điều đó khiến anh khó chịu, trong lòng như có hàng ngàn con kiến chui vào cắn xé.

Thật sự...rất khó chịu!
RẦM!!!
Cú đấm cuối cùng Hiểu Duệ đấm mạnh xuống dất mặc cho tay mình rỉ máu.

Sau đó đứng lên chỉnh lại cổ áo của mình.

Kế đó quay đầu hướng ra cửa mà nhàn nhạt nói với Hiểu Vương.
- Về thôi, hai tên này hợp tác bất thường như vậy có khi trong nhà đã xảy ra chuyện gì đó rồi không chừng!
Nói xong liền lập tức rời đi không thèm chần chừ.
Mà Hiểu Vương không quyết liệt như anh.

Hắn chậm rãi nhìn hai người trong phòng.

Một kẻ đứng im bất động không nói gì nhưng hai mày chau lại.

Còn một kẻ nằm dưới đất trên mặt toàn vết thương bầm tím.
Hắn nhìn hai người họ.

Ánh mắt lạnh lẽo chỉ ngắn gọn nói.
- Có lẽ như, hai người khiến cho người tin tưởng mình mất lòng tin rồi! Thật thảm hại!
Nói xong cũng không mong chờ câu trả lời liền rời khỏi.

Hiểu Duệ nói đúng lắm.

Có khi bây giờ ở nhà cũng đang có chuyện gì đó.

Tuy có ông nội, ba mẹ cùng Hiểu Tâm nhưng vẫn nên về sớm.

Ai biết được đám người này sẽ làm trò trống gì chứ!
Vù! Vù!
Hiểu Vương rời đi khoảng vài phút.

Gió cũng bắt đầu thổi mạnh từ cửa sổ tràn vào.
Tống Trẫm Lăng nhếch môi giễu cợt người đang nằm dưới đất.
- Sao? Khó chịu? Động tâm rồi?
Nhìn biểu hiện của tên này, cậu ta cũng đoán ra không ít.

Bởi lẽ...có khi cậu ta cũng như vậy.

Chỉ là không dám tin tưởng thôi.
Mà hai người họ Hiểu này cũng thật nhạy bén.

Giờ này chắc hai anh em kia cũng đã biết được bí mật năm đó rồi.
- Cố tình gửi tin nhắn nhằm muốn giúp họ tìm ra được chân tướng...Trẫm Lăng, cậu đừng cười tôi...không phải chính cậu cũng đã động tâm rồi hay sao?
".........."
Ừ, đúng vậy! Tống Trẫm Lăng và Mạc Khang Lâm đều nảy sinh tình cảm rồi.

Nảy sinh tình cảm với hai người mà bọn họ lừa gạt...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play