Khi biết được tất cả đều là âm mưu của người bạn lâu năm.

Hiểu Trần đã không kiềm được mà lao vào đánh đấm với Triệu Quốc Khải.

Nhưng gã ta vốn không có chút hối cãi nào.

Thậm chí còn chỉ trích ông vì sao lại theo phe người ngoài.

Lúc đó Hiểu Trần mới biết, bạn thân của mình thật sự đã điên rồi.
Khuyên ngăn không được thì chỉ còn cách cướp người.

Do đó ông cùng hai người bạn còn lại là Lam Hoàng và Ngô Thất âm thầm dựng nên kế hoạch.

Một bên là xoa dịu đám ma cà rồng, bên còn lại là âm thầm trao đổi tin tức với vua sói.

Chỉ là kế hoạch của họ lại gặp phải bất trắc...mà bất trắc đó là về vợ và con trai của Hiểu Trần..
Vợ của Hiểu Trần vốn là người thường nhưng vì biết con người phải trải qua sinh lão bệnh tử do đó từ khi bà sinh ra Hiểu Tình ông đã hỏi ý bà có muốn trở thành bán ma cà rồng hay không.

Và dĩ nhiên vì tình yêu với chồng mình, bà đã không ngần ngại chấp nhận.

Cũng vì thế mà vẻ ngoài của bà không bị già đi.

Mãi mãi dừng lại ở tuổi hai mươi.

Mà đáng ra Hiểu Trần cũng vậy...chỉ là gặp phải biến cố khiến ông trở thành hình dạng năm mươi mấy tuổi như bây giờ..
Triệu Quốc Khải vốn biết vợ của Hiểu Trần là bán ma cà rồng do đó liền không nể tình mà bắt nhốt bà lại.

Một ý là muốn đe dọa Hiểu Trần, ý khác là có người chăm sóc cho thánh nữ.
Một bên là người vợ yêu quý bị bắt đi.

Bên còn lại là đám ma cà rồng bắt đầu nổi loạn.

Bón chúng vốn không nghe lọt tai lời của đám bọn ông.

Bởi lẽ chúng cho rằng họ đang muốn đứng về phía ma sói vì thế càng tự tung tự tác hơn bao giờ hết.
Còn về phần Hiểu Tình vốn cũng đã cùng vợ của mình là Kỳ Thương âm thầm phía sau viện trợ.
Cô cũng vốn chỉ là con người bình thường nhưng sau khi cùng Hiểu Tình trải qua hạnh phúc của tình yêu thì cũng không còn cảm thấy xa cách giữa hai người.
Khi biết tin gia đỉnh chồng gặp chuyện, Kỳ Thương đã sẵn sàng không ngần ngại giúp đỡ.

Cũng may mắn rằng gia đình Kỳ Thương thuộc dạng xã hội đen.

Do đó mấy món vũ khí này nọ Kỳ Thương đều rõ như lòng bàn tay của mình.
Vốn dĩ Hiểu Tình muốn cùng Hiểu Trần và mọi người chiến đấu nhưng ông đã từ chối vì Hiểu Tình còn những đứa con của mình.

Nếu hắn chết, bốn đứa nhỏ biết phải làm sao?
Do đó, bằng tất cả những gì bản thân có thể.

Ông nhốt hai vợ chồng họ lại.

Và sau đó bắt đầu dấn thân vào cuộc chiến sinh tử này...
Kế đó đêm đẫm máu diễn ra.

Triệu Quốc Khải đạt được mục đích khi chứng kiến bao nhiêu kẻ chết la liệt trước mắt mình.
Nhưng gã ta nào có để ý, gã vốn muốn cùng thánh nữ bỏ đi nhưng không ngờ vợ của Hiểu Trần đã nhanh hơn một bước mà chạy trốn cùng thánh nữ.

Chỉ là khi gặp phải đám người của hai bên ma sói và ma cà rồng đang giao chiến.

Đám trưởng lão ma cà rồng vậy mà không nhân nhượng mang bà ra làm kẻ chết thay thánh nữ.

Bọn chúng nhẫn tâm đẩy bà ra giao cho ma sói, sau đó nhân cơ hội mà kéo thánh nữ chạy đi.

Nhưng thánh nữ vốn không phải kẻ máu lạnh.

Thấy người phụ nữ vì mình bất chấp nguy hiểm liền mặc kệ tất cả mà lao vào muốn kéo bà.

Chỉ là lúc đó...thánh nữ chậm một bước mà cả Hiểu Trần cũng y như vậy...
Đến khi Hiểu Trần cùng người của mình chạy đến nơi thì vợ ông đã nằm đó, trên người là một lỗ lớn do bàn tay của ma sói đâm xuyên qua.

Máu lúc đó đã chảy rất nhiều...nhưng bà ấy vẫn mỉm cười vì bảo vệ được cho thánh nữ...
"Nếu thánh nữ có chuyện nhất định vua sói sẽ không tha cho tộc của chúng ta! Như vậy anh và con sẽ gặp nguy hiểm..vì thế nếu được, em nhất định sẽ bảo vệ thánh nữ!"
Đó là lời mà bà đã nói với Hiểu Trần.

Là lời cuối cùng trước khi bà bị bắt.
Lúc đó, Hiểu Trần vốn đã phát điên.

Ông không ngừng lao đến đám ma sói kia mà tàn sát.

Cũng là lúc đó...vua sói xuất hiện..
Nhưng tất cả đã trễ rồi...tộc sói, tộc ma cà rồng và vợ của Hiểu Trần đã không còn khả năng cứu chữa...
Thánh nữ nhìn đóng tro tàn trước mắt mình.

Bà biết...tất cả là do bản thân gây ra...
Vì thế bà chấp nhận hy sinh mạng sống của mình để cứu tất cả mọi người...cứu những kẻ vốn muốn gi.ết chết và giam cầm bà.
"Hai đứa con của chúng ta phải nhờ anh chăm sóc rồi...nếu được em muốn đặt tên cho tụi nhỏ.

Anh thấy Mạnh Cường và Mạnh Hạo thế nào? Có được không?"
Thánh nữ khi ấy vừa nói xong, nước mắt cũng không ngăn được mà chảy dài...cô thật sự...thật sự muốn ở cạnh hai đứa con mình lắm.

Mạnh Cường vốn chỉ mới có một tuổi còn Mạnh Hạo thì mới vừa chào đời cách đây mấy ngày.

Thử hỏi có người làm mẹ nào nhẫn tâm bỏ rơi con mình không? Nhưng mà...cô không thể không chịu trách nhiệm với tất cả những chuyện đang diễn ra.

Nếu không phải tại cô thì hai tộc đã không gây chiến với nhau...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play