Mà xem ra hai người rất tốt ha! Chúc mừng anh Cường nha~
Mộ Tuyết nào có thèm để tâm đến cái con người biên kịch kia.

Cô khẽ nháy mắt một cái với Mạnh Cường khiến cậu có phần lúng túng.
- Mau..mau vào thôi! Không thì đạo diễn Trần lại mắng nữa!
Nói xong liền khẽ kéo kéo tay của Hiểu Vương cùng đi.

Và dĩ nhiên Hiểu Vương rất hưởng thụ cái nắm tay của cậu mà không nói bất kỳ một lời phàn nàn nào.
- Hai người đó đáng yêu quá đi! Anh Vương trông thì lạnh lùng nhưng mà lại ngoan ngoãn để anh Cường nắm tay.

Đúng là bổ mắt chết đi được!
- Hộc..hộc, cái bà cô này! Muốn ám sát ông đây hả?
Hạo Dương sau một hồi vật vã cũng thoát ra được móng vuốt của Mộ Tuyết.

Anh ta trừng mắt thầm đánh giá con gái gì đâu mà sức lực lớn thế không biết.
- Uầy, xin lỗi nha! Tôi vào quay phim đây không đạo diễn Trần sẽ mắng tôi mất!
Mộ Tuyết cười cười cho qua chuyện sau đó kiếm cớ chuồng trước.

Không biết gì hết, không biết gì hết!
- Cái con nhóc này!!!
Hạo Dương ở đằng sau tức lắm ấy nhưng chẳng thể làm gì.

Haiz, anh ta đúng là một biên kịch trẻ tuổi đáng thương mà!

..............
- Hình như đoàn làm phim có chút kỳ lạ...
Mạnh Cường nhìn một vòng xung quanh liền không khỏi cau mày.

Sao cậu cứ có cảm giác mọi người khá là ủ rũ và uể oải, mặt mày lại không đẹp xíu nào.

Ai cũng đen y như cái đít nồi.

Mà chắc chắn vẻ mặt tệ nhất thuộc về đạo diễn Trần đang ngồi một đống ở đằng.
Có chuyện gì xảy ra sao? Dù có quay phim mệt cỡ nào cũng không cần có thái độ đó...
- Em chưa xem tin tức à?
Hiểu Vương một bên bình thản lên tiếng.

Lúc sáng vừa về hắn đã nhận được mấy cuộc gọi làm phiền.

Sau đó thì thuận tay lên mạng xem một chút.
- Có chuyện gì sao?
Mạnh Cường biểu cảm ngơ ngác nhìn hắn hỏi.

Cậu đâu có thời lên mạng coi này nọ.

Vừa mới về nhà đã đi cất đồ đạc xong rồi theo thói quen đi tưới cây làm vườn.

Chưa được nghỉ lưng mấy phút đã bị hắn lôi đến phim trường rồi.

Thời gian đâu mà lên mạng coi tin tức chứ?
- Nghe nói khoảng thời gian này phim trường chúng ta có kẻ quậy phá.

Hết dán giấy chửi rủa rồi lại tạt sơn này nọ.

Thậm chí còn quá quắc đến mức cắt đi trang phục của diễn viên cũng như là trộn mấy loại thực phẩm kích ứng với da mặt vào kem nền với mấy cái dụng cụ trang điểm.

Chưa kể...còn có lần có diễn viên bị bỏ miễng chai vào trong giày khiến quá trình quay phim bị đứt đoạn.

- Quá đáng đến mức này sao?
Mạnh Cường không khỏi kinh ngạc mà nghe hắn nói.

Có thù oán gì mà phải làm đến mức đó chứ? Cả miễng chai cũng dám bỏ vào.

Ngưòi đó rốt cuộc là muốn gì chứ? Quậy phá hay là trả thù ai đó?

- Ừ, hiện tại vẫn chưa tìm được thôi tin của kẻ đó! Cũng không biết vì sao camera lại không thể quay được những lúc như vậy.

Em nói xem, có phải kẻ đó dường như nắm rõ rất nhiều thứ không?
Hiểu Vương cùng cậu đi đến phòng hóa trang.

Miệng hắn thì vu vơ nói với cậu nhưng có một chi tiết lại không hề nhắc đến.

Đó là những chuyện này xảy ra không phải lúc họ vừa rời đi mà là khoảng cỡ một tuần trước.

Sau cái ngày Hiểu Tâm bị tấn công.
Nếu hắn đoán không lầm thì chuyện này chắc hẳn sẽ liên quan đến kẻ đó.

Nhưng mà vốn chỉ là suy đoán thôi.

Không có bằng chứng nên cũng chẳng dám chắc gì mấy....
- Mau thay đồ đi, chút nữa chúng ta còn có cảnh quay!
Hiểu Vương xoa nhẹ đầu của cậu.

Sau đó cũng cầm y phục của mình chuẩn bị thay.
E là lần này còn mệt mỏi hơn cả lúc trở về tham gia tiệc....chậc, cũng phải sớm tìm được kẻ đang ẩn trong bóng tối.

Nếu không mọi chuyện sẽ ngày càng khó giải quyết..chưa kể, A Cường cũng sẽ rơi vào nguy hiểm..
..............
- Cảnh quay này nam phụ sẽ có một màn di chuyển trên không? Cậu Mạnh, nếu không được thì chúng ta có thể dùng diễn viên đóng thế!
Đạo diễn Trần nghiêm túc nhìn Mạnh Cường nói.

Tuy cậu là người có tài năng nhưng ông ta vốn là một người chu toàn.

Do dó dù là một cảnh quay nhỏ cũng sẽ có yêu cầu khá cao.

Chưa kể cảnh quay này còn là một phân cảnh mang tính chất hành động.
- Không cần đâu! Tôi có thể làm được!
Mạnh Cường gật đầu chắc nịch nói.

Cơ thể cậu tuy không quá mảnh khảnh như con gái nhưng nó cũng khá là dẻo.

Vả lại hồi đó đi học sân khấu điện ảnh cậu cũng đã từng thử sức với loại vai này rồi.

Chưa kể mới vừa quay về mà lại ngồi im không làm gì cũng khá là kỳ cục.

Do đó đối với mấy cảnh không quá sức của mình thì cậu nghĩ rằng không cần có diễn viên đóng thế.
- Được rồi! Mọi người chuẩn bị cho kỹ càng vô! Bên hậu cần dụng cụ đã an toàn hết chưa?
Đạo diễn Trần hài lòng gật đầu, sau đó lớn giọng nói.

Chỉ mong là cảnh quay này an ổn không gặp trở ngại gì mà thôi.
- ĐƯỢC RỒI! TẤT CẢ VÀO VỊ TRÍ! CẢNH 1 LẦN 1 CHƯƠNG 15 CỦA HOA MỘNG - ACTION!
Tiếng nói vừa dứt, tất cả diễn viên đều bắt đầu hòa vào nhân vật của bản thân đang đóng.

Cả Mạnh Cường cũng không phải ngoại lệ.
Vốn dĩ cảnh quay đang rất tốt thì bất chợt có một nhân viên hoảng sợ hét lớn.
- ĐẠO DIỄN!!! SỢI DÂY SẮP ĐỨT RỒI!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play