Có gì phải sợ chứ? Bọn họ không thích tôi thì vẫn còn em không phải sao? Hay là em cũng không thích tôi?
Hiểu Vương dùng cái giọng lười biếng nói chuyện với cậu.

Bàn tay khẽ xoa nhẹ lấy cái bụng có một xíu mỡ mấy bữa nay mình mới nuôi được.
- Sau này nhớ ăn nhiều hơn...
Nói xong liền thuận tiện bóp bóp bé mỡ của cậu.
- Ăn nhiều nữa là em không cần đóng phim luôn đâu..
Mạnh Cường kéo cái tay đang không ngừng bóp lên bụng cậu của hắn ra.

Nuôi cậu cho mập lên rồi định không cho cậu làm diễn viên luôn à? Cậu mà mặc không vừa đồ thì biết làm sao chứ?
- Tôi bảo kê, ai dám nói gì em...
Tên ngông cuồng hết phần thiên hạ này!
- Mà này, nếu thật sự có gì khó khăn thì anh cũng có thể nói với em.

Ừm thì...tùy không biết bản thân có thể giúp gì được nhưng ít ra anh cũng không cần giữ lấy nó một mình...
Mạnh Cường nghĩ nghĩ rồi nói với hắn những lời trong lòng.

Quan hệ hiện tại của hai người nhìn thế nào cũng là quan hệ yêu đương.

Do đó nếu hắn có khổ sở gì cậu cũng nên ở một bên quan tâm, chia sẻ.
- Dạo này miệng ngọt hơn rồi thì phải? Hóa ra cũng biết nói mấy lời an ủi đó!
Hiểu Vương khẽ m.ơn trớn vành tai cậu.

Nhưng chỉ là m.ơn trớn nhẹ thôi chứ hắn cũng không có ý định làm gì quá mức.
- Được rồi, sau này có cái gì vui sẽ nói cho em biết được chưa? Bây giờ thì đi ngủ thôi!
Nói rồi liền kéo cậu xuống ôm vào lòng.

Cánh tay thuận tiện kéo cái mền một cái rồi đắp cho cả hai.

Kế đó liền hôn nhẹ lên tóc cậu rồi nói ngắn gọn hai từ ngủ ngon.
Đêm hôm nay có vẻ yên bình quá nhỉ? Cũng không biết sự yên bình này có thể kéo dài đến bao lâu....
.................
Mấy ngày sau...
- Mừng mọi người trở về!
Bác Hà quản gia đang cùng mấy người hầu dọn dẹp nhà liền phấn khởi khi thấy ông nội Hiểu cùng mọi người.

Quả nhiên bác Hà là người làm việc có trách nhiệm.

Cả căn nhà rộng lớn nhưng nhìn chỗ nào cũng sẽ thấy được sư lau chùi sạch sẽ.
- Bác Hà!
Cả Mạnh Cường và Mạnh Hạo đều khẽ cúi đầu chào vị quản gia đáng kính một cái.

Bác Hà không nói gì mà chỉ cười hiền từ sau đó khẽ xoa đầu hai đứa nhóc.
- Được rồi, để chúng tôi đem lên cho mọi người!
Nếu xong liền cùng mấy người hầu giúp đem vali lên trên phòng.

Mà Mạnh Cường với Mạnh Hạo trước nay đều không nghĩ sẽ làm phiền người khác nên những đồ vật của bản thân hai anh em đều tự mình làm lấy.
- Lần này ba mẹ định ở đây bao lâu?
Hiểu Vương nhìn ba mẹ mình một cái.

Đến mức ba mẹ hắn phải ở đây thì chuyện kia e rằng không phải dễ dàng gì.
- Sao đây? Muốn đuổi mẹ mày đi à con?
Kỳ Thương nở nụ cười yêu mến dành cho con trai mình nhưng nó lại khiến cho Hiểu Vương ớn lạnh.

Khụ, hắn không có ý gì đâu.

Chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi mà!

- Mà anh cả đâu rồi? Mẹ tưởng nó về trước chúng ta?
Kỳ Thương nhìn một vòng trong phòng lại chẳng thấy Hiểu Lương đâu.

Mà kể ra cũng lạ.

Thằng con cả chẳng biết vì lý gì mà lại gấp rút trở về.

Thuận miệng nói cho ba mẹ cùng ông nó một tiếng rồi xách dẹp chạy đi mất.

Thật không biết có phải nó bị ma đuổi hay không?
- Ùi, mẹ để tâm anh ấy làm gì? Anh ấy đi kiếm tình yêu của mình ấy mà!
Hiểu Duệ đang thong thả một bên ăn táo cũng vui vẻ chen vào.

Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng anh xin phép được.

Do đó phải tận hưởng khoảng thời gian tuyệt đẹp này.
Ting! Ting!
"Ể, ai vậy?"
Hiểu Duệ đang vui vẻ chìm đắm trong sự thảnh thơi thì điện thoại bỗng reo lên dữ dội.
Mới vừa cầm lên thì sắc mặt đã hắc tuyến muốn chảy dài.
Cái đệt! Ông đây còn đang nghỉ phép mà!
Hậm hực trong lòng nên Hiểu Duệ chả thèm để tâm đến cái điện thoại đang kêu inh ỏi mà nhét nó vài một bên túi.

Cho nhắn tin chết luôn! Ông đây vẫn còn đang trong ngày nghỉ!
Cứ ngỡ sẽ thoát được kiếp nạn ai mà dè đang chuẩn bị ăn thêm một quả táo nữa thì một người giúp việc đã chạy ra nhìn anh nói.
- Cậu Duệ có người tìm cậu ạ!
- Ai vậy?
- À, người này nói là sếp của cậu...
"..........."
Hiểu Duệ thật muốn chửi thề một tiếng.

Cái tên âm hồn không tan.

Cái tên xác sống đột biến.

Cái tên bám dai như đĩa, cái tên khó ưa, khó ở.

Cái tên nhìn mặt một lần là muốn né xa ngàn dặm!
Tuy trong đầu đang không ngừng 7749 câu chửi xuất hiện nhưng Hiểu Duệ vẫn phải bỏ nó qua một bên mà lười biếng đi đến tiếp điện thoại.
Ai bảo tên khốn đó là sếp của anh! Anh lại không đánh lại kẻ đó! Nếu không chắc chắn tên khốn đó sẽ bị anh dầm cho ra bả.
- Alo, muốn gì?
Hiểu Duệ rất không hài lòng với kẻ đang phá rối mình nên giọng điệu lúc này vô cùng miễn cưỡng.
Cậu nói chuyện với sếp mình vậy à?
- Hôm nay là ngày nghỉ của tôi! Anh đang bốc lột sức lao động của cấp dưới!
Ngày nghỉ? Làm phiền cậu coi lại!
- Ý gì chứ?
Hiểu Duệ cau mày một cái.

Coi lại là sao? Không lẽ đơn xin nghỉ phép của anh có vấn đề?
Chưa kịp để anh thắc mắc thì một tin nhắn nữa đã được gửi đến.

Mà cái tin nhắn này lại khiến sắc mặt tệ còn hơn chữ tệ!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play