Hôm nay là một ngày không mấy đẹp trời. Khí trời âm u như sắp đổ mưa, An Kính ngồi trên xe đi đến một vùng ngoại ô vắng vẻ ngoài thành phố. Lúc này đây điện thoại của anh vẫn đang vang lên từng câu nói nhõng nhẽo của người yêu.
“Anh nhớ mua bánh kem cho em đó. Thức dậy không thấy anh, anh biết là em giận anh tới mức nào không?”
“Ngoan. Anh có chút việc gấp. Sẽ sớm trở về với em.”
“Ưm. Em xem một chút tài liệu rồi đến công ty, anh nhớ đem theo bánh đến công ty nhé. Sẵn tiện trưa nay chúng ta ăn cơm luôn được không? Quán cơm cũ mà chúng ta vẫn thường ghé đến.”
“Được được.”
Trương Tuệ cầm lái nhìn thấy nụ cười có chút cưng chiều của ông sếp mình liền thấy nổi cả da gà da vịt. Ai tin được sếp đang đi xử lý kẻ thù, chuẩn bị làm chuyện dính máu cơ chứ.
An Kính luôn có một mặt dịu dàng như thế. Nhưng rất hiếm khi anh thể hiện ra, bọn họ là những thư kí thân cận nhưng cũng chỉ nhìn thấy khi sếp nói chuyện với người yêu mình.
An Kính cúp máy sau khi dỗ dành em người yêu như chú mèo con của mình. Nét mặt anh trở nên nghiêm nghị lạnh lùng như thường.
Con đường ướt mưa trở nên khó đi, nhưng cũng không mất bao lâu đã tới nơi. Một ngôi biệt thự cách biệt, bao quanh bởi sắc màu u ám của cây xanh, lạnh lùng và ghê rợn có chút gây ám ảnh.
An Kính theo sự hướng dẫn của vệ sĩ tiến vào tầng hầm của biệt thự, rất nhanh đã gặp được người anh cần gặp hôm nay.
Lâm Hách bị người lôi đi ra một cái ghế, đối diện với An Kính đã ngồi ngay ngắn tại đó.
Chỉ mới vài tháng bị An Kính nhốt, Lâm Hách đã không còn dáng vẻ lịch lãm như ngày xưa. Tóc ông ta bạc trắng, hai má hóp lại, hai mắt cũng trở nên lờ đờ, không nhìn rõ trong đó là hận thù hay không cam tâm. Cơ thể ông ta bị hành hạ đến gầy gò, hơi thở cực kì mệt nhọc.
“Mày… mày… quả là ác quỷ?”
Lâm Hách lầm bầm trong miệng, cực kì bức xúc. Ông ta biết An Kính không phải người tốt lành gì nhưng ông không ngờ anh lại có thể tàn nhẫn đến máu lạnh nhường này.
Lâm Hách và Lâm Thành bị nhốt trong một nơi tách biệt với thế giới. Suốt ba tháng nay không hề nhìn thấy ánh sáng mặt trời, những trận đòn cùng với những thủ đoạn hành hạ của An Kính khiến người ta phải sởn cả gai ốc. Một kẻ tự nhận cứng gan như Lâm Hách cũng phải hoảng sợ, thậm chí là có chút hối hận. Ông ta không nên quá cố chấp với Lâm Tô Tô, ông ta không nên xem thường An Kính.
Lâm Thành thì tâm lý yếu ớt hơn nên đã bị doạ cho sợ đến mấy chục lần rồi. Hắn bây giờ còn không thể nào mở miệng nói được một câu hoàn chỉnh nữa là.
“Tôi đến đây chỉ để gặp ông lần cuối, nói rõ ràng một số chuyện mà thôi.”
“Tại sao không phải là Lâm Tô Tô mà là mày?”
“Em ấy không muốn gặp ông. Tôi cũng không muốn em ấy phải đặt chân đến nơi ô uế này.”
“Ha ha ha… thế chủ tịch An đây muốn tâm sự chuyện gì với tôi. Cậu đến đây chẳng phải để cười nhạo tôi hay sao?”
An Kính bắt chéo chân, đùa giỡn với con dao gáp trên tay. Toàn bộ tinh thần của anh đều tập trung trên con dao sắc bén, cần một chút thôi là có thể lấy mạng người khác ngay lập tức. Nhưng anh sẽ không giết người đâu.
Cái chết bây giờ là quá đỗi mềm mại dễ dàng với bọn họ rồi. Phải sống thì mới cảm nhận được nỗi đau được chứ.
“Thế mày muốn nói cái gì với tao? Tao chả có chuyện gì muốn nói với mày cả.”
“Chuyện về mẹ của Tô Tô. Những lời mà Lâm Thành nói trước cái chết của bà, là ông hướng dẫn đúng không?”
Lâm Hách lập tức đanh mặt lại. Nét lo sợ trong mắt ông ta rất nhanh đã bị bắt được. An Kính hiểu mình suy đoán đúng rồi.
Lâm Thành mặc dù có ý xấu, nhưng hắn ta hoàn toàn không thể nào nói ra những lời rành mạch đến vậy. Lâm Hách chính là lợi dụng điều này, muốn ép chết vợ mình.
Bà ấy đã hết giá trị lợi dụng rồi nên cần loại bỏ.
“Bà ta đáng chết. Một con đàn bà yếu đuối không chịu nổi mấy lời khích bác thì có thể làm nên trò trống gì. Bà ta còn dám chất vấn ta chuyện ta có tình nhân. Thật vô dụng. Ha ha ha….”
Lâm Hách không còn giấu chuyện này nữa mà xả ra một tràng những uất hận của mình. Lão ta cười khùng khục, ánh mắt có chút thất thần nhìn An Kính, pha lẫn một chút vui vẻ khi nhìn thấy người gặp hoạ.
An Kính cực kì bình tĩnh, nhưng nơi đáy mắt đã tràn ngập thống hận. Hắn đã cảm thấy cực kì đúng đắn khi ngày hôm nay không để Tô Tô đến đây. Nếu không, sao cậu có thể chịu được những lời tuyệt tình đầy cay độc phát ra từ người cha thân sinh của mình chứ.
“Nhưng mà mày thấy đó, bà ta vẫn là một con cáo già. Trước khi chết cũng đã chuẩn bị đầy đủ cho con mình, tài sản chuyển hết cho Lâm Tô Tô. Bà ta chơi tao một vố. Con đàn bà ác độc đó.”
Lâm Hách cười vặn vẹo. Sau khi mẹ Lâm Tô Tô chết, ông ta đã cực kì vui vẻ chờ mong được thừa kế tài sản, nhưng tất cả đều không thành.
Ông ta đã trút tất cả giận dữ lên Lâm Tô Tô. Bao nhiêu kế hoạch đều đổ vỡ.
“Ghê tởm. Thứ như ông chỉ xứng đáng sống nơi đây đến cuối đời thôi.”
“Mẹ kiếp. Thả tao ra, mày giao tao cho cảnh sát đi.”
Lâm Hách gào thét. Ông ta quá sợ hãi nơi đáng ghê tởm này rồi.
Bước chân của An Kính vẫn không dừng lại.
“Lâm Tô Tô có biết mày tàn nhẫn đến vậy không? Nếu như nó biết…”
“Em ấy biết tôi nhốt các người lại nhưng không hỏi. Em ấy lựa chọn không hỏi vì em ấy biết tôi sẽ không bao giờ tàn nhẫn với em ấy.”
Ai cũng có mặt tốt mặt xấu. An Kính thừa biết bản thân mình tàn nhẫn đến mức độ nào. Nhưng hắn vui khi Tô Tô đã âm thầm chấp nhận con người thật đó của hắn.
Bây giờ thì mua bánh kem và đón em người yêu đi ăn cơm thôi nào.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT