Ái Triêm đưa hai bàn tay lên giữ lấy khuôn mặt anh, cố ý không cho anh làm loạn:

- Vậy anh có muốn ăn súp nữa không? Hay nhịn đói nhỉ? Em cất công hầm cả buổi đấy.

Trần Minh gian manh không để ý cô đang trốn tránh nở nụ cười tà mị:

- Không muốn ăn súp. Chỉ muốn ăn em.

Cô nghe câu này thì hai má đỏ bừng, nhưng ngay sau đó liền nghiêm mặt nhìn anh:

- Đừng nói nhảm. Anh muốn một mình ở trong này tự thân vận động thì cứ nháo đi. Em sẽ không thèm để ý đến anh nữa.

Cô cố ý đứng lên ra bộ giận dỗi bỏ đi. Một tay anh kéo lấy tay cô, nhẹ nhàng lên tiếng nịnh nọt:

- Được được, anh sẽ ăn, đừng tức giận. Sẽ không khiến em bực mình nữa.

Ái Triêm hừ lạnh liếc anh một cái rồi mới đi đổ súp xương hầm ra bát. Thật sự cô không có tức giận, chẳng qua là từ khi bị thương nằm viện đến nay, anh thấy cô chìu thì được nước lấn tới, làm loạn một cách không có đạo lý, cô không thể không cố ý chỉnh anh một phen để hù dọa.

Không thể không nói, từ lúc cô chấp nhận ở bên cạnh anh trở lại đến bây giờ người đàn ông này càng lúc càng lưu manh. Chỉ manh nha ăn đậu hũ của cô thôi.

Nhưng thái độ so với trước đây, thay đổi rất nhiều rồi. Chỉ cần cô lộ ra một chút ý tứ không vui là anh lập tức ngoan ngoãn lại ngay. Văn hóa cảm ơn và xin lỗi cũng học được ít nhiều. Tính khí lạnh lùng giảm đi không ít. Ít nhất là trước mặt cô.

Chờ cho Trần Minh ăn xong bát súp, cô dọn dẹp, lau chùi một chút trên bàn. Sau đó muốn đem anh xuống hoa viên bên dưới bệnh viện đi dạo một vòng.

- Bác sỹ nói anh phải vận động một chút. Gần đây da anh xanh xao quá rồi, không còn khỏe mạnh như trước là do ít tiếp xúc với ánh nắng. Cứ nằm mãi trong phòng cũng không tốt.

Trần Minh vẫn một mực ăn vạ trên giường không muốn nhúc nhích:

- Không cần đâu. Anh mới ăn no, không muốn vận động.

Ái Triêm tặc lưỡi bước lại kéo tay anh, nhéo dài miếng da hai bên má anh:

- Gần đầy anh gầy đi nhiều rồi. Tự mình nhìn đi. Trên mặt anh thật sự không còn miếng thịt nào có thấy không?

Trần Minh lười biếng đưa tay lên kéo cô cùng mình ngã xuống giường:

- Vậy nên mới không cần đi dạo. Tiếp tục ngủ nhiều thêm một chút để tích thêm thịt. Đi đứng nhiều rất tốn calo em không biết sao.

Cô bị ngã xuống bất ngờ thì giật mình la lên, trong đầu lo sợ đè phải cánh tay gãy vừa mới lành của anh:

- A.. a.. anh… tay anh vừa tháo bột đó. Anh có muốn nó gãy lại hay không hả?

Anh không để ý cô hăm dọa, cứ thuận thế ôm cô vào lòng:

- Không sao. Anh tự có chừng mực. Một chút thịt của em không làm tay anh gãy được đâu. Cho anh ôm một lát nào.

Ái Triêm bị sự dịu dàng này của anh thuyết phục. Nhìn cánh tay anh gầy gò vì bó bột lâu ngày còn chưa thể duỗi thẳng, cô cảm thấy xót xa.

Vì thế khoảng thời gian này cô vẫn luôn nhún nhường với anh. Chỉ cần anh không có yêu cầu gì quá đáng, cô thường sẽ không so đo với anh.

Anh cứ im lặng ôm cô như thế. Còn cô thì nắn bóp cánh tay của anh. Phòng bệnh nhỏ chỉ có hai người bọn họ. Đã lâu rồi Ái Triêm không có cảm giác bình yên thế này.

Chiếc giường bệnh là giường đơn không rộng lớn. Hai người tựa sát vào nhau. Ái Triêm bị hơi thở của anh bao phủ.

Ánh mắt anh không rời khỏi khuôn mặt của cô, trong mắt anh mang theo sự dịu dàng trân trọng, nhẹ nhàng nân niu.

Ái Triêm mặc kệ anh nhìn mình, vẫn cứ mải mê bóp tay cho anh. Trong đầu cô vẩn vơ suy nghĩ chuyện về gia tộc Bridger:

- Trần Minh. Em muốn gặp Brent. Được không?

- Ừm. Được. Đợi anh khỏe lại, sẽ sắp xếp.

- Sao những chuyện này trước đó anh không hề nói với em?

- Không muốn em lo lắng. Chỉ muốn đem lại cho em cuộc sống bình yên.

Trong lòng cô cảm kích anh vô hạn. Anh mang cho cô bình yên, nhận hết trái đắng về mình. Nhưng cứ dằn co không rõ, cô có bình yên được không hay lại đem đến cho anh phiền toái nhiều hơn?

Đang suy nghĩ vẩn vơ, ánh mắt không có tiêu cự nhìn anh không chớp, cô liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú phóng đại của Trần Minh áp sát vào mặt mình:

- Sao lại nhìn anh như thế? Cảm động rồi à?

- Ừ, cảm kích rồi. Chỉ có nguời điên như anh mới có thể dùng biện pháp điên cuồng giấu giếm em như thế. Phải làm cho bản thân thương tích đầy mình mới thôi.

- Chỉ điên cuồng vì em thôi.

- Có đáng không?

- Có. Rất xứng đáng.

Cô không nói điều gì được nữa. Từng đó thôi đủ làm cô cảm động sắp khóc rồi đây.

- Trần Minh. Sao anh lại đối tốt với em như vậy?

- Để đền bù khoảng thời gian anh bỏ lỡ trước đó.

Trần Minh bật cười nhìn biểu cảm của cô, kéo kaos mấy sợi tóc trước trán cô trêu chọc:

- Cảm động lắm có phải không? Vậy thì đừng tiếc gì một nụ hôn để thưởng cho anh, được chứ?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play