Trâm Chi bắt taxi về lại quán bar. Nhưng khổ nổi, đến khi sờ túi tiền, chìa khoá xe của cô chắc rơi mất đâu đó khi cô vui vẻ trên sàn nhảy, giờ tìm không thấy nữa.
Trâm Chi khóc không ra nước mắt, xui đến mức này là cùng đúng không. Vậy thì Ái Triêm phải làm sao? Trâm Chi áy náy không thôi. Nghĩ nghĩ một lúc, lại nghĩ đến chị hai. Thôi thì để đi tìm chị hai đến cứu cậu ấy vậy.
Ở đồn cảnh sát đang là một mớ hỗn độn. Trong lòng Ái Triêm tràn đầy hy vọng mong chờ Trâm Chi mang chứng minh đến cho mình. Nhưng càng chờ thì càng thất vọng.
Trong đám người được đưa về đồn, bất đắc dĩ lại gặp Hiếu Minh, cái kẻ mà cô dị ứng nhất trong đám hào môn. Hắn là người có mối quen biết rộng rãi nên chỉ bị cảnh sát hỏi vài câu rồi đưa chứng minh nhân dân ra nên được thả đi.
Khi đi ngang qua, thấy Ái Triêm còn trong đám người bị giữ lại thì hắn không có ý tốt gì mà cười cười, ghé mặt qua đè thấp âm thanh:
- Ái Triêm, thật mất mặt. Rời khỏi Trần Minh rồi, Mày chỉ là con chó, ngay cả khả năng tự cứu bản thân cũng không có.
Ái Triêm không tức giận, chỉ nhẹ giọng đáp lại một câu:
- So với loại người không bằng chó như mày chỉ biết suốt ngày ăn bám, làm chó tự nuôi thân như tao vẫn tốt hơn.
Hiếu Minh tự cho là có thể giễu cợt được Ái Triêm, lại không nghĩ rằng tại thời điểm này, cô cư nhiên còn có thể nhanh mồm dẻo miệng phản pháo làm hắn tức điên.
- Không cảm thấy mất mặt phải không? Để xem Trần Minh sẽ làm gì nếu biết mày bị bắt vì chơi ở quán bar.
Hắn sợ mình lại mất mặt trước đám đông nên nói xong thì xoay người đi luôn. Ái Triêm mặt không có cảm xúc gì nhìn hắn đi qua. Rời khỏi Trần Minh, vẫn còn có người mang cái danh của anh ra hù cô. Cô có cái gì phải sợ đâu? Một không phạm tội, hai không làm chuyện gì trái pháp luật. Tại sao qua miệng hắn lại giống như đang biến cô thành người phạm tội ác tày trời như thế? Cô cúi đầu nhìn hai tay mình đang xoắn lấy nhau.
Ở bên trong đợi hơn nửa tiếng, lục tục có vài đứa trẻ được người lớn trong nhà đến đón, mà Ái Triêm toàn tâm toàn ý mong chờ Trâm Chi mang đồ đến cứu cô.
Đợi hơn một giờ nữa, người mà Ái Triêm đợi thì không đến, lại chờ được một vị khách không mời mà đến...
_____
Sau khi Trần Minh ra ngoài một chuyến tìm không gặp được Ái Triêm, biệt thự nhà họ Trần lại một phen gà bay chó sủa. Trần Mạnh cũng từ Trâm Chi không lấy được số đúng còn bị chơi một vố gọi đến bệnh viện tâm thần. Vì chuyện này mà cái bình hoa trên bàn anh sém chút bay vào mặt lão.
Người bên cạnh anh khó khăn lắm mới có được số mới của cô, nhưng cũng không gọi được, gọi đến nhà trọ cũng không có ai bắt máy. Xấp tài liệu trên bàn của Trần Minh tiếp tục bay xuống nền nhà:
- Có một người cũng tìm không thấy.
Ở bên cạnh anh, Vĩnh An thực sự oan ức. Không phải năng lực của cậu không có. Nhưng cậu ta lại không có năng lực siêu nhiên tìm người, càng không phải máy theo dõi, đương nhiên không biết hiện tại Ái Triêm đang ở đâu:
- Tôi sẽ tìm một người bạn của cô chủ để hỏi một chút.
- Đi tìm người nhà họ Vũ. Hình như là Vũ Trâm Chi.
Trần Minh chưa bao giờ gặp mặt bạn bè của Ái Triêm. Anh càng không thích cô dẫn người ngoài đến nhà chơi, cho nên Ái Triêm cũng không dám mang bạn về nhà. Nhưng anh mơ hồ nhớ rằng, hình như cô rất thân với Trâm Chi, luôn mồm kể về cô bạn thân họ Vũ này với anh thì phải.
Trước kia, Trần Minh ngẫu nhiên sẽ đi đến trường đón cô, nhưng không nói cho cô biết, lúc nào cũng đứng trước cửa lớp chờ. Có đôi khi tan học sớm Ái Triêm sẽ cùng Trâm Chi ra ngoài ăn, mặc cho anh chờ đến lúc trường không còn một bóng người. Bản thân cô thì ăn xong đi về nhà mất.
Mấy lần như vậy làm anh vô cùng tức giận. Có lẽ trong tiềm thức của anh chưa ý thức được ngọai trừ công việc, kỳ thật Ái Triêm chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong cuộc sống của anh.
Trần Minh cau mày suy tư. Vĩnh An và Trần Mạnh nghe theo phân phó đi ra ngoài một cách lặng lẽ, không ai dám nói một câu.
Trần Minh lặng im đứng trước cửa sổ, cảnh đêm tối ảm đạm càng làm toàn thân anh trở nên lạnh lẽo, khí tức quanh thân như khối băng làm cho không ai dám đến gần.
Một lúc sau, Trần Minh từ trên lầu bước xuống, tay cầm áo khoác. Nguyệt Anh thấy anh có ý muốn ra ngoài, tiến lên nhỏ giọng dò hỏi:
- Tối như vậy rồi con còn đi đâu thế?
Trần Minh từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt nhẹ nâng, nhìn lướt qua đại sảnh, âm thanh nhàn nhạt:
- Con muốn ra ngoài một chuyến.
Không hề để ý đến lời truy hỏi của Nguyệt Anh, anh xẹt qua đám người, bước chân vội vàng. Nguyệt Anh đại khái không thể tưởng tượng được Trần Minh vào buổi tối khuya khoắc một mình lái xe muốn đi đón Ái Triêm.
Chiếc xe vừa lướt ra khỏi cổng thì điện thoại anh reo lên. Cũng nhờ cú điện thoại này mà anh rất nhanh tìm được Ái Triêm.
Khi biết cô đang ở cục cảnh sát, trên gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng cuối cùng cũng có chút khác thường. Hiếu Minh thêm mắm dặm muối kể chuyện tối nay lại một lần, lọt vào tai anh làm cho sự bất mãn trong mắt anh đậm thêm vài phần. Trần Minh mang theo sự không vui đó tự mình đi đón người.
Trên xe, Vĩnh An gọi mấy cuộc điện thoại, đã làm rõ ràng ngọn nguồn mọi chuyện. Biết Ái Triêm vì không đem theo chứng minh thư nên bị đưa đi, lại còn bị bắt từ trong quán bar. Hai việc này, việc nào cũng làm người khác không thể tưởng tượng được, nhất là Trần Minh.
Vị hôn thê của mình chạy đến quán bar chơi lúc nửa đêm, còn nháo đến độ bị cảnh sát dẫn về đồn. Anh chưa bao giờ tưởng tượng ra viễn cảnh như thế. Bên trong xe, khuôn mặt của người đàn ông không cảm xúc, lạnh lẽo bức người.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT