Đài Thái Ngữ ngồi trên sô pha ngoắt ngoắt tay, chú cún con cũng rất khéo nịnh bợ, vừa nghe cô gọi đã lất cất thân nhỏ đến mà dụi dụi vào chân cô. Đài Thái Ngữ cưng chiều bế bỗng đặt gọn lên đùi vuốt ve.
Lập Viễn Sa vừa rửa bát xong, cầm cốc nước từ bếp đi ra hớp vài ngụm. Lại đến tựa người vào vai cô mà cất giọng:
- "Buổi ghi hình suôn sẻ chứ?"
- "Không có gì khó khăn hết. Chỉ là tham gia một vài trò chơi, có thể xem như một ngày để thư giãn."
Đài Thái Ngữ hôn nhẹ lên chiếc mỏ nhỏ xíu của Laugh, từ tốn đáp lời Lập Viễn Sa.
- "Sa. Chúng ta đi mua ít đồ cho Laugh đi!"
- "Tùy em."
Dứt câu Đài Thái Ngữ đã đưa Laugh cho Viễn Sa giữ, phóng nhanh vào phòng thay đồ. Khóe môi Lập Viễn Sa liền cong lên, ấn nhẹ vào mũi cậu cún mà cất tiếng:
- "Sướng nhất con rồi nha!"
...
10 giờ sáng tại siêu thị thú cưng
Lập Viễn Sa đẩy xe đồ đầy ắp theo sau Đài Thái Ngữ vẫn còn đang mải miết rảo bước dọc theo các kệ hàng đầy màu sắc. Viễn Sa bắt đầu chán nản mà càu nhàu:
- "Em định mang tất cả về nhà luôn sao?"
- "Laugh của chúng ta vẫn đang lớn, mặc đồ sẽ rất mau chật. Nhiêu đây sợ vẫn chưa đủ a!"
- "Ể. Em mua nhiều loại thức ăn thế? Laugh còn nhỏ như vậy sao ăn hết chứ?"
Lập Viễn Sa nhìn Đài Thái Ngữ lấy liên tục mấy hộp thức ăn lớn mà kinh ngạc, tuy nhiên cô vẫn bình tĩnh, thản nhiên giải thích:
- "Vẫn chưa biết được bé hợp khẩu vị với cái nào. Tốt hơn là mua đầy đủ để Laugh thử trước."
- "Mới là một chú cún mà em đã như vầy. Tới khi có con không biết sẽ chăm đến cỡ nào ha."
Lập Viễn Sa ghé sát tai Thái Ngữ thì thầm khiến hai má cô ửng đỏ. Đài Thái Ngữ đánh nhẹ vào vai Viễn Sa nhỏ giọng:
- "Ai nói sẽ sinh con cho Sa chứ?"
Vừa dứt lời tiếng chuông điện thoại của cô đã vang lên, Lập Viễn Sa tinh ý đưa tay bế Laugh cho Đài Thái Ngữ lục tìm.
- "Alo."
- ["..."]
- "Vâng. Con đến ngay ạ!"
Thấy mặt cô biến sắc sau cuộc nói chuyện Lập Viễn Sa lập tức nghiêm giọng:
- "Ai vậy?"
- "Giám đốc. Cô ấy bảo em đến công ty có việc gấp."
- "Vậy em đi đi. Tôi về sau."
- "Vậy em đi trước.
Tạm biệt Laugh!"
Đài Thái Ngữ thoáng chút buồn cúi người hôn nhẹ lên làn lông tơ mềm mại của chú cún rồi xoay người.
Vừa giơ lên nắm lấy tay cầm của chiếc cửa kính lớn kia thì Lập Viễn Sa cất giọng:
- "Ngữ!"
- "Có chuyện gì sao?"
Đài Thái Ngữ bất ngờ hỏi lại, Lập Viễn Sa không nói gì lặng lẽ từng bước đến gần, đột nhiên ngồi thụp xuống dưới chân cô khiến Thái Ngữ kinh ngạc, đảo mắt quan sát những con người đang chằm chặp vào mình mà nhỏ giọng:
- "Sa làm gì thế?"
Lập Viễn Sa vẫn không nói gì, chỉ im lặng đưa tay cẩn thận cột lại dây giày cho cô. Dù chỉ là một hành động nhỏ nhưng cũng đủ để thấy Viễn Sa yêu chiều cô đến mức độ nào. Không màn hình ảnh của bản thân, không quá để tâm đến danh tiếng của cá nhân vì cô mà lạnh lùng gạt ngang mọi thứ. Đài Thái Ngữ dán chặt đôi mắt long lanh vào nữ nhân trước mặt xúc động không thốt ra lời.
- "Còn đứng đây?!"
- "Em đi!"
Đài Thái Ngữ treo lên môi một nụ cười hạnh phúc từ từ rời tay khỏi Lập Viễn Sa một hướng thẳng ra xe.
Sau khi cô đi Viễn Sa cũng không thêm một món nào nữa, trở vào đón lấy Laugh từ tay cô nhân viên còn đang ngơ ngác mà lịch sự:
- "Cảm ơn chị!"
- "À...không có gì! Em...em có thể..."
Còn chưa hết sốc trước hành động vừa rồi của Lập Viễn Sa bây giờ lại bị tan chảy trước nụ cười tỏa nắng của cô khiến cho câu từ trở nên ngập ngừng, ấp úng.
Lập Viễn Sa nghi hoặc:
- "Sao ạ?"
- "Nếu không phiền em có thể...cho chị...chụp cùng em một tấm ảnh chứ?"
Cô nhân viên kia lấy hết can đảm mà nói ra cứ nghĩ Viễn Sa sẽ từ chối nhưng không ngờ cô lại rất vui vẻ mà gật đầu.
Có một ắt hẳn sẽ có hai, có ba rồi sẽ có bốn và đương nhiên có được năm thì sẽ có rất nhiều và thậm chí gần như là toàn bộ. Không kể nam thanh nữ tú, già trẻ trung niên, nhân viên hay khách hàng liền chân chạy đến vây kín cô để xin chữ ký, hãnh diện tạo dáng cùng chung một khung hình với thần tượng.
Tưởng đã được về sớm trong yên ắng nào ngờ vì một cái chuyển động nhẹ của chiếc đầu dễ dãi này mà lại nườm nượp bị chiếm lấy khoảng oxy quý giá. Tuy nhiên, thân là một nghệ sĩ xuất hiện nơi công cộng được mọi người chú tâm, niềm nở nồng nhiệt như vậy với Lập Viễn Sa lại là một hạnh phúc lớn lao. Cô không những không thấy phiền mà ngược lại cực kỳ vui sướng. Bởi cô rõ mồn một mọi người họ có yêu họ mới muốn làm thân, họ có thích họ mới muốn đến gần và họ có ủng hộ họ mới muốn đuổi theo mình. Và có dấu chân của họ thì mới có được thành công lớn như ngày hôm nay.
Và phải công nhận một điều Lập Viễn Sa cũng là một người rất mực nuông chiều người hâm mộ. Nếu có cả cuộc thi "gương mặt nghệ sĩ thân thiện" có lẽ cô đã cùng Đài Thái Ngữ mà hãnh diện giựt giải rồi.
...----------------...
- "Cô gọi con đến gấp như vậy là có việc gì ạ?"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT