Đứng trước câu hỏi này tôi đã sớm có câu trả lời rồi.
- Thưa ban giám khảo, đối với tôi Thắng không đáng thương.
Cả phòng kinh ngạc trước câu trả lời của tôi.
- Phải, Thắng không hề đáng thương, đối với tôi, Thắng là một người thực sự mạnh mẽ, kiên trì và thực sự yêu cuộc sống, đó là lý do tại sao dù trải qua những chuyện mà một đứa trẻ vốn không chịu nổi nhưng Thắng vấn sống tiếp. Thắng tin vào cuộc sống này. Đối với tôi, Thắng thực sự giỏi, cậu ấy quá yêu gia đình của mình dù bị đối xử tàn nhẫn. Tôi muốn thử vai Thắng là vì tôi thực sự muốn biết ở trong hoàn cảnh của Thắng, liệu tôi có thể sống như xương rồng giữa sa mạc như Thắng hay không. Tôi muốn cảm nhận được sự chịu đựng của Thắn, muốn biết cậu ấy đã cố gắng gượng lại cuộc sống này đến mức nào để rồi nhận lại được hạnh phúc. Cảm nhận về Thắng của tôi chỉ có một thứ cảm giác thôi, vừa đau khổ vừa hạnh phúc. Thông qua Thắng mà tôi trân trọng hơn những gì tôi đang có.
- .......
Cả phòng im lặng, có vẻ các giám khảo rất ưng ý với phần trình bày của tôi.
- Cậu là người đầu tiên không thương hại Thắng, cậu là người đầu tiên nhìn ra được những gì mà Thắng đã cố gắng. Chúng tôi rất mong chờ phần diễn thử của cậu. Có vẻ cậu đã rất hiểu nhân vật Thắng. Vì chính Thắng cũng không mong ai đó nghĩ mình đáng thương. Dường như cậu đã đào rất sâu vào nhân vật này mới cảm nhận tốt như vậy.
Đúng lúc này, tôi thấy một bóng hình quen thuộc bước ra từ phòng vệ sinh.
- Vĩ ra rồi à, đi lâu quá đó, mau chuẩn bị diễn thử với cậu An đây đi, chúng tôi rất muốn xem diễn xuất của cả hai bạn.
- Hóa ra là tên An à – Vĩ nói
Các bạn phải nhìn thấy gương mặt tôi lúc đó. Má ơi, người mà chị tôi khen lấy khen để và sẽ đóng vai Long là tên chó chết làm dơ cái áo mà tôi yêu thích nhất.
- Hai cậu quen biết nhau sao?
- Phải, có một chút.
- Ực..
- Cậu cũng có cái áo này ư?
- Sao tôi không được có nó nào?
Ban giám khảo bắt đầu nhìn chúng tôi. Cái ánh mắt này, nó quen lắm. Ánh mắt của con Quỳnh đu BL, ánh mắt của mấy con nghiện BL. Ôi thôi xong rồi.
- Nếu đã quen biết từ trước rồi thì diễn luôn đi chứ hả?
- SƯƠNG ĐÂU RỒI??
- Em đây – một cô gái xinh đẹp, có vẻ ngoài cool ngầu, cao gần bằng tôi.
- Ra diễn em.
- Được rồi BẮT ĐẦU DIỄN.
Theo kịch bản thì tôi sẽ đứng nói chuyện với Sương.
- Cậu có bạn gái chưa?
- Dạ chưa ạ?
- Ồ, đứng sát vô chút đi.
- Để diễn tốt hơn ạ?
- Ừm, sát vào đây
Tôi nghe thế liền nghe lời, càng lúc càng gần chị. Ngay lúc này, Vĩ – tên tôi ghét, kéo tôi ra khỏi vị trí và tôi nhanh trí đọc thoại:
- Ủa, sao mày ở đây Long?
Gương mặt của Vĩ thật sự rất giận dữ, tôi đã bất ngờ với khả năng diễn xuất của Vĩ.
- Không còn câu nào khác để nói với tao à.
Nói rồi, Vĩ liếc Sương. Rồi anh ta nắm tay tôi rất chặt lôi qua một góc.
- Long, tao đau – tôi thực sự đau, không phải kịch bản đâu
Vĩ nghe vậy liền buông tay tôi.
- Mày bị cái quái gì vậy hả?
- Mày còn dám hỏi, cô ta là người mày bảo mày thích đúng không? – Vĩ chỉ tay về phía Sương.
- Phải, nhờ ơn mày mà giờ tao phải ở đây với mày thay vì người ta.
Vĩ trợn mắt nhìn tôi, đập tay vào tường rồi nói với tôi:
- Đi với tao không tốt hơn à? Cô ta nổi tiếng lăng loàn mà mày cũng thích.
- Nói như mày thì tao phải thích ai đây, đến cả việc tao thích ai mày cũng xen vô làm gì?
- Tao phải xen vào chứ, không thì mày sẽ đau khổ đấy.
- Tao không quan tâm.
- NHƯNG TAO QUAN TÂM.
- .......
Nói thật thì Vĩ diễn cực kì tốt, hóa ra tên này cũng giỏi đến vậy. Rồi Vĩ gục lên vai tôi, ôm eo tôi, rồi kéo tôi vào lòng. Tôi suýt chút nữa đã quên mất phải đọc thoại.
- Mà..y bị...gì vậy??
- Tao sắp khóc rồi này
- Mày bị làm sao??? – lấy tay nâng mặt Vĩ, xem trái xem phải để xem có khóc thật không.
Tôi làm vậy để xem anh ta có thể khóc luôn không, vì tôi thực sự muốn xem. Nhưng chả có giọt nước mắt nào, tôi lại đánh giá cao anh ta quá rồi. Rồi sau đó Vĩ tiếp tục đọc thoại.
- Tao đoán là tao thích mày rồi, tim tao đau lắm.
- ........
- Được rồi, cắt. – giám khảo 1
- Giỏi lắm hai đứa, diễn giống thật lắm.
- Mày diễn tốt hơn hồi nảy á Vĩ – Sương vỗ vai Vĩ nói.
- Ờ, chắc do có tí cảm xúc.
Ban giám khảo rất hài lòng với phần diễn thử vừa rồi và nhận tôi luôn. Vừa nghe vậy tôi liền nhớ đến lời hứa với Quỳnh.
- Tôi có thể xin một chuyện không ạ?
Cả phòng nhìn tôi ra ngoài phòng dắt một người vào. Không ai khác đó chính là Quỳnh.
- Có thể để cô ấy làm quản lý cho tôi được không ạ?
Cả phòng lại tiếp tục nhìn tôi.
- Đây là bạn gái của cậu à??? – Giám khảo 1 hỏi tôi
Ai cũng nhìn và trông chờ câu trả lời của tôi.
- Đương nhiên là không rồi ạ, đây là bạn thân của em, cậu ấy đã rất cố gắng để có thể được làm quản lý trong công ty này, vì vậy em mong chúng ta có thể cho cậu ấy cơ hôi.
- Em tên là Quỳnh ạ, có đầy đủ bằng cấp, hiểu biết về ngành ạ, em biết mọi thứ về công ty mình ạ, em là fan cứng của công ty mình ạ.
- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Miêu: Đừng hỏi tôi sao Quỳnh lại có bằng cấp khi vẫn còn đang học đại học.....tôi không biết phải trả lời sao đâu ;-;
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT