Tử Vân Tử tan làm lúc 4 giờ chiều, cô lái xe đến thăm nhà mới, tiện thể ghé qua nhà Trương Thời Khuynh một chuyến.

Đúng như lời Sở Chính Thành nói, nhà cô cách nhà Trương Thời Khuynh đúng hai nhà.

Vậy là sau này cô và anh sẽ phải chạm mặt đều đều?

Cô không rõ cảm xúc của mình lúc này, nên tránh mặt anh hay cố tình ngó lơ anh khi chạm mặt?

Nếu không vì gần công ty cô sẽ mang Sở Chính Thành ra tính sổ!

Tử Vân Tử mang một ít bánh ngọt tự làm biếu hàng xóm. Vì không biết chọn bánh gì để tặng nên cô làm loại bánh theo sở thích.

Đi qua hai nhà, Tử Vân Tử đứng trước cửa ngôi nhà thứ ba. Cô hít thở mấy đã bao nhiêu lần rồi mà chưa dám gõ cửa nhà người ta?

Nếu anh đọc rồi thì cô biết đối mặt thế nào và nếu anh chưa đọc thì cũng là gặp mặt tình cũ, nên nói gì trước tiên? Có cần nói dạo mới vào chủ đề chính hay thẳng thừng, lạnh nhạt đòi lại luôn?

Tử Vân Tử giơ tay định nhấn chuông, cổng từ bên trong đẩy ra trước hành động của cô.

Cửa cổng sắt kín màu trắng ngà đột ngột mở ra, cô ngẩn người không biết làm gì tiếp theo.

Trương Thời Khuynh nhìn cô một lượt, tay cầm theo hộp bánh gato mini. Đúng là cô rất thích ăn cái này? Đi đâu cũng mua được sao?

“Của em”

Anh định ra ngoài lại gặp cô thế này nên vào chuyện chính, trực tiếp mang quyển nhật ký đưa cô.

Tử Vân Tử nhìn xuống nhật ký. Cô nhận lấy đơn giản nói cảm ơn.

“Cả cái này…”

Tử Vân Tử mang hộp bánh đến trước mặt anh.

“Quà gặp mặt hàng xóm!”

Trương Thời Khuynh nhíu mày khó tin: “Em cũng sống ở đây?”

Tử Vân Tử gật đầu: “Anh biết rồi thì cầm đi, em phải về dọn đồ nữa!”

Trương Thời Khuynh vừa nhận bánh, cô đã chạy tít mù trở về nhà.

Anh dõi theo cô đến khi mất tăm.

“Thời Khuynh à? Dì có hộp trà mang cho mẹ cháu. Mẹ cháu có nhà không?”

Lam Khương là bạn cấp hai của Từ Hoạ Vân, cũng là hàng xóm được coi là thân thiết của bà. Chuyện tặng cho này khá thường xuyên nên anh cũng có trò chuyện vài lần.

“Mẹ cháu không phải nói đi dạo cùng dì sao?”

Lam Khương xua tay, “Nào có, hôm nay dì đi chơi cùng con trai mà. Trà này mới được sơ chế đấy. Nhớ chuyển lời cho dì!”

Trương Thời Khuynh vô thức nhìn hộp trà rất lâu, anh không đoán ra được Từ Hoạ Vân có thể đi đâu. Và tại sao phải nói dối anh?

Bữa tối vừa dọn dẹp xong, Trương Thời Khuynh ở trong bếp pha trà ban chiều được Lam Khương tặng. Pha xong anh mang ra phòng khách.

Từ Hoạ Vân đang ngồi xem phim truyền hình, vẫy tay bảo anh ngồi xuống xem cùng.

Trương Thời Khuynh rót cho bà tách trà trước tiên, thuận miệng chuyển lời: “Dì Lam nói tặng mẹ trà, cái này con mới nhận chiều nay”

Từ Hoạ Vân nghe xong, nụ cười bà chợt bóp méo đi không ít, bà gượng cười tìm một lý do thay thế: “À chắc mẹ nhớ nhớ quên quên tiện thì nói vậy thôi. Tại mấy hôm nay mẹ cả dì Lam hay đi chơi với nhau”

Trương Thời Khuynh bình tĩnh kể lại chuyện từng chứng kiến: “Hôm qua trước khi ra ngoài mẹ cũng nói vậy. Con có ra ngoài đổ rác, dì Lam cũng cầm túi rác đi ra”

Từ Hoạ Vân không cười được nữa, giờ phút này bà hiểu anh đang đợi một lời giải thích vì sao lại nói dối.

“Mẹ…mẹ, mẹ chỉ sợ con lo lắng. Mẹ tính đợi một thời gian nữa mới nói với con chuyện này”

Từ Hoạ Vân nhìn theo làn khói trên bàn, trà hoa cúc thoang thoảng, cuộc nói chuyện sớm rơi vào bế tắc.

“Ba con được thả rồi cũng vì cải tạo tốt nên được thả sớm vài tháng. Quản ngục gọi cho mẹ nên sáng qua mẹ đến đón ông ấy”

Trương Thời Khuynh im lặng, không rõ anh đang giận hay gì. Anh không thể trách bà bởi chuyện này cũng phải sớm đối mặt.

Từ Hoạ Vân rưng rưng nước mắt, “Ba con bị ung thư nhưng phát hiện muộn, đến giai đoạn cuối rồi. Bác sĩ nói không sống được bao lâu nữa”

“Con đừng trách ông ấy nữa được không? Ông ấy muốn gặp con trước khi quá muộn”

Trương Thời Khuynh sững người, phải chăng đây là cái giá thực sự Trương Hùng phải trá giá?

Anh đã từng hận ông vì hành vi bạo lực gia đình nhưng đó là chuyện quá khứ. Sau khi cải tạo trong tù ông ấy đã biết suy nghĩ nhiều hơn, biết lỗi lầm và nhận sai. Hối hận muộn màng bởi bệnh tình đã trở nặng đến mức này…

Bệnh viện thoảng mùi cồn, mùi thuốc.

Trương Hùng đã sớm rụng hết tóc. Ông thẫn thờ ngồi quay lưng về hướng cửa sổ, suy nghĩ một điều gì đó.

Sau khi nghe tiếng gọi của Từ Hoạ Vân, ông mới nhìn thấy con trai.

Trương Thời Khuynh hôm nay đi cùng bà đến, hai ba con mới gặp lại sau 9 năm.

Không hiểu vì sao anh có thể lớn lên, trưởng thành như hiện tại. Thua xa với tưởng tượng của ông là một cậu học sinh cấp hai nhỏ bé. Có lẽ vì sống trong thế giới mờ ảo mà bia rượu xây thành nên ông chưa từng dõi theo con trai đang lớn lên từng ngày.

“Ba!”

Giọng anh vững vàng, dứt khoát hơn xưa rất nhiều. Người ba già ôm hối hận và nỗi xúc động như sắp bật khóc ngay tại đây.

Từ khi nào mà ông lại đi trên con đường sai lệch thế này? Lệch đến quên lối về…

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play