Trương Thời Khuynh múc một ít vào thìa để cô thử món súp.
Tử Vân Tử nhấp miệng thưởng thức, cô cười tươi giơ kí hiệu tuyệt vời khen ngon.
Anh bày thức ăn, cô lau bếp.
Rất nhanh bữa tối thịnh soạn bày ra trước mắt.
Bữa ăn rôm rả xung quanh câu chuyện về hai quốc tịch: quê quán, gia đình.
Trương Dĩ Nhan dành lấy việc rửa bát từ Trương Thời Khuynh sau khi cả nhà ăn xong chỉ vì muốn nói chuyện với cô.
Anh và Ethan chơi đùa cùng Leo, tiếng trẻ con cười đùa làm tạt tiếng trò chuyện trong bếp.
Trương Dĩ Nhan mở lời: “Cô rất vui khi có một người nó có thể tin tưởng ở bên. Thằng bé chắc cảm thấy may mắn bởi lâu rồi cô mới thấy nó thực sự vui vẻ đến vậy”
Tử Vân Tử mím chặt môi, giây sau cô thổ lộ lòng mình: “Cháu là người may mắn mới phải, anh ấy khiến cháu tin rằng bản thân đã tìm thấy hạnh phúc khi ở bên người mình yêu”
Trương Dĩ Nhan mông lung nhớ lại mọi chuyện: “Mười bảy tuổi, các bạn đồng chăng lứa hãy còn vô tư, thoải mái làm đủ thứ mình thích còn thằng bé sớm đã phải rúc đầu đi kiếm tiền phụ mẹ phụ ba, đương đầu, chịu đựng vất vả” Cái này bà nghe từ Lý Trầm nên mới biết qua.
“Mười tám tuổi xa ba xót mẹ vì nghịch cảnh trớ trêu. Đến tận hai mấy tuổi gần ba mươi tới nơi thằng bé vẫn còn nặng lòng vì mẹ, lo nghĩ đến gầy cả người. Khổ thân!”
“Nên cô mong muốn nó có thể gặp được người tốt, có thể quan tâm, trân trọng hơn thế nữa là chút bớt gánh nặng cho thằng bé như vậy là cô mãn nguyện rồi. Tử Vân Tử cháu hiểu ý của cô chứ?”
Tử Vân Tử thấp thỏm đáp vâng ạ. Trong lòng cô là cả bão tố xoáy theo hàng tỉ suy nghĩ.
Cô nghĩ Trương Thời Khuynh đã rất vất vả nhưng không biết rằng anh đã áp lực đến mức này. Anh luôn nhẹ nhàng, dịu dàng, chủ động lo lắng hỏi han suy nghĩ của cô. Nhưng người cần điều đó nhất lại chính là anh.
Trương Thời Khuynh mà cô biết lại quá thờ ơ, coi nhẹ chuyện của bản thân đến ngột ngạt cũng chẳng hay biết.
Giờ nghỉ ngơi, đêm buông mọi người cất hết tất cả câu chuyện trở về phòng ngủ.
Tử Vân Tử tắm xong, cô ngồi thu lu một bên giường đợi anh từ nhà tắm đi ra.
Anh mở tủ lấy máy sấy, cô nhạy tót xuống giường giành lấy máy trên tay anh.
Cô cắm điện, anh dõi theo cô, chợt mi tâm giật mấy cái liền.
“Đã chuẩn bị nước tắm, quần áo giờ lại muốn sấy tóc?”
Tử Vân Tử không nói chuyện, cô chuyên tâm sấy tóc cho anh.
Trương Thời Khuynh ngồi nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng sấy tóc cho anh mà không lấy nổi một nụ cười như mọi lần khiến anh khó chịu không thôi.
Trương Thời Khuynh bắt lấy cổ tay Tử Vân Tử, ra kí hiệu cho cô tắt máy.
Anh đứng đối diện với cô, trong lòng dâng trào một sự khó hiểu không hề nhẹ. Cảm giác như cô rất yên tĩnh, không buồn cũng chẳng vui.
Trương Thời Khuynh khẽ vuốt mái tóc đen của cô như mọi lần, trầm ổn hỏi thăm.
“Có tâm sự?”
Tử Vân Tử xụ mặt như muốn khóc, cô nhào lấy ôm anh.
Trương Thời Khuynh không hiểu nhưng vẫn đáp lại cái ôm chặt của cô dưới thân.
“Có chuyện gì? Không nói được?”
Tử Vân Tử khóc không ra tiếng, nước mắt rơi đậm một góc áo của anh.
Trương Thời Khuynh cảm nhận ra được cái ướt át trong lồng ngực lập tức đẩy cô ra.
Anh nhíu mày lau nước mắt cho cô, cô gái của anh đúng là mau nước mắt, mau đến độ đau lòng.
“Nếu em không thích, anh sẽ không dẫn em đến ra mắt gia đình nữa. Bây giờ anh đưa em ra khỏi đây, đi thôi”
Tử Vân Tử túm áo anh, khụt khịt nói: “Không phải, em thích gia đình anh lắm”
Trương Thời Khuynh đứng lại, một lần nữa lau nước mắt nóng còn vương trên mi cô.
“Vậy em uỷ khuất cái gì?”
“Em không ủy khuất! Anh mới phải ủy khuất! Cái gì cũng ôm khư khư một mình. Chất gánh nặng cả đống anh không biết mệt à? Chí ít phải nói ra cho nhẹ nhõm một chút thôi cũng được”
Tử Vân Tử nhìn ra chỗ khác để có thể kiềm nén nước mắt, “À phải rồi…quen rồi thì đâu thành vấn đề! Anh từng nói vậy mà?”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT