_Cô Vương quả thực rất biết giữ chữ tín.- Tuần Hạo ôn tồn đáp.
_Vậy chúng ta có thể bắt đầu được chưa?
_ Cô Vương ko cần vội vã vậy tôi không có chạy đâu mà lo
Câu nói này quả thật có chút sai trái. Đáng ra người chạy phải là cô mới đúng, anh là người sắp xếp tất cả những chuyện này. Hỉ Ái cũng là thuận theo ý anh thôi.
_Cô Vương cứ ngồi đợi tôi một lát.
Nói xong anh liền quay lưng đi thẳng vào phòng tắm, cửa phòng tắm đóng lại. Tiếng nước vòi hoa sen chảy nhỏ giọt xuống đất. Cô ở bên ngoài ngồi chờ cũng ngày càng sốt ruột hơn, không biết tối đêm nay mình phải trải qua loại chuyện gì,cũng không biết mình có được đáp ứng đủ tiền như ý nguyện hay không..... 5 phút rồi 10 phút trôi qua cuối cùng cửa phòng tắm cũng mở ra. Trương Tấn Hạo khoác trên mình một bộ áo choàng tắm màu trắng, trên người còn thơm phảng phất mùi sữa tắm nước hoa vô cùng quyến rũ. Nhìn thấy đối phương đã tắm xong cô liền đứng bật dậy lên tiếng yêu cầu.
_ Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu được rồi đúng không...
_Có lẽ cô Vương cũng đã không chờ được nữa rồi, cứ làm theo ý mà cô muốn.
Nghe tới đây cô liền di chuyển tới chiếc giường bên cạnh rồi nằm xuống,nhắm chặt hai mắt lại rồi nói
_ Tôi đã sẵn sàng rồi anh muốn làm gì thì cứ làm đi nha.
Bộ dạng này của cô thật là khó hiểu, không biết cô đang toan tính điều gì mà lại đưa ra một yêu cầu nhạy cảm như thế. Cái cảm giác này cứ như anh đang ép buộc người khác làm tình với mình. Anh bắt đầu ngồi xuống ghế, trên tay nhấm nháp ly rượu Macallan Fine & Rare Scotch Whisky, chai rượu có niên đại từ 1945 cho đến 1989 giá trị có thể lên đến 3.000 cho đến 17.000 đô la một chai. Đây là loại rượu mà anh đã ghé mua ở cửa hàng trong ngày giáng sinh.... Không vội vã hành động anh ngồi im chờ xem cô có ý định làm gì.
*******
Chờ mãi mà chẳng thấy đối phương có hành động, cô từ từ mở mắt ra ngồi dậy và hỏi
_Sao anh vẫn chưa làm gì vậy.... Không lẽ anh muốn đổi ý sao
_À không, tôi đang chờ xem cô Vương đây muốn làm gì, chẳng phải ban nãy trong cuộc trò chuyện,cô đã ngỏ ý muốn làm chuyện đó với tôi sao? Bây giờ lại nằm im như pho tượng thế.
_ Không.... Không phải... Tôi chỉ cần nằm im thôi sao, thành thật xin lỗi anh, thật sự tôi không có một chút hiểu biết gì về chuyện đó hết....
Quả thật từ lúc gặp cô cho đến bây giờ anh đã phải nhận được nhiều câu nói vô cùng chấn động. Một cô gái bé tí tuổi đầu thì chưa biết gì về chuyện người lớn đã cả gan gọi điện cho một người lớn hơn mình một giáp để ngỏ ý làm chuyện đó....
_ Không lẽ anh cũng không biết gì về chuyện đó như tôi sao...- Hỉ Ái ngây thơ hỏi.
Càng nghe bộ não linh hoạt của anh ngày càng nhức nhối, một cô gái như thế là dám khẳng định anh là một chàng trai tân không biết gì về chuyện cuộc sống. Biết rằng cô không cố ý nhưng câu nói này như một lời sỉ nhục thẳng đến anh. Mặc dù không thường xuyên làm nhưng chuyện giường chiếu anh cũng đã nắm rõ. Nghe những lời như thế anh bắt buộc phải lên tiếng đi biện minh cho mình.
_ Này cô gái, nếu tôi kết hôn sống một chút thì con của tôi cũng đã gần bằng tuổi cô Vương đây rồi.
_Khoan đã vậy anh bao nhiêu tuổi? Thật ra từ lúc gặp anh đến mấy giờ anh tên gì, anh bao nhiêu tuổi tôi còn không biết? Sao tôi có thể xưng hô được.
_ Năm nay tôi đã 32 tuổi rồi.
_32 tuổi chẳng lẽ anh à không.... à không chú mới đúng. Chú lớn hơn tôi 14 tuổi lận đó!
Cái cách xưng hô trớ trêu nàng có thể đẩy người khác xuống dưới đấy xã hội quá không chứ. Vẻ ngoài điển trai của anh cũng không đến nỗi bị một người con gái nỡ lòng nào gọi là chú như thế. Nghe có chút đau lòng nhưng anh cũng chẳng phản bác gì thêm.
_Xin giới thiệu lại một chút tôi tên Trương Tấn Hạo, năm nay đã 32 tuổi rồi, mong cô Vương khắc sâu điều này một chút nhé.
_Mà.... thật ra bao nhiêu tuổi cũng không quan trọng, đối với tôi bây giờ chỉ cần kiếm đủ tiền thì phải làm việc gì, với ai tôi cũng có thể nhắm mắt mà bất chấp.
_Trước khi bắt đầu, có thể cho tôi hỏi một chút, vì sao cô lại đưa ra quyết định như vậy? Có lẽ cô đang cần tiền.
_Thật ra... tôi đang gặp một số rắc rối. Hôm nay, sau khi đến nghĩa trang thăm mẹ của mình, tôi mới chợt phát hiện ra khu này đang được quy hoạch nên tôi phải về ngôi mộ của bà ấy đi. Tôi có không biết điều gì hết cho đến ngày hôm nay, mọi người bắt đầu thi hành công trình. Nếu tôi không chịu dời đi thì mộ của mẹ tôi sẽ bị chôn vùi mất.Tôi chỉ còn hơn một ngày để xử lý xong chuyện này, Tôi không muốn cho bất kỳ người thân nào biết cả, tôi sẽ tự mình xử lý vì đây là lỗi của tôi... Vậy nên xin anh hãy giúp đỡ. Chỉ cần anh muốn tôi sẽ làm mọi thứ cho anh
Nói đến đây khóe mắt cô cay cay, có lẽ những áp lực cuộc sống của phải chịu là quá lớn. Sau khi anh nghe được câu chuyện này cũng cảm thấy thương xót cho số phận của cô... Đúng là một đứa trẻ sống trong hoàn cảnh khó khăn sẽ có lối suy nghĩ khác hẳn so với những đứa trẻ bình thường. Vừa học vừa làm không phải là một điều hiếm thấy nhưng một cô gái phải lo đủ thứ chuyện trên trời như vậy quả là khó tìm. Cũng chẳng muốn làm khó cô anh cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
_ Thành thật xin lỗi cô Vương. Lương tâm tôi không cho phép tôi làm vậy được, như vậy chẳng khác nào tôi đang bắt ép một đứa trẻ mới vừa bước qua độ tuổi thành niên làm tình cả? Nhưng tôi sẽ giúp cô di dời ngôi mộ của mẹ mình đến một nơi khác.
_Có thật là như vậy không anh chắc chắn sẽ giúp tôi chứ. Cảm ơn anh rất nhiều
_Nhưng với một điều kiện. Như có biết đó tôi là người làm ăn mà, sẽ chẳng bao giờ tôi làm một việc không công đâu.
_ Anh cần gì cứ nói tôi chắc chắn sẽ đáp ứng cho anh.
_Nếu tôi nói tôi muốn cô Vương đây làm bạn gái của tôi thì sao?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT