_Dạ Minh Sơn, tránh xa người của tao ra một chút!

_Ơ...về rồi đấy à.

Lúc này Dạ Minh Sơn bước ra phía sau, hai tay nhanh chóng giấu vũ khí vào trong người như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Miệng thì cười cười rồi liên tục buôn lời biện minh cho mình.

_À...đâu có gì đâu, tụi mình chơi với nhau tí á mà, không cần để ý đâu. Vui vẻ thôi.

Một ít sự vui vẻ của anh ta mà làm cho người khác sợ chết khiếp, nếu như mà lỡ lầm vui vẻ không đúng cách thì có xác người ngã xuống ngay.

_Biết điều thì mau cút đi đi, nếu như tên bác sĩ điên đó làm gì ngươi thì ta không bảo đảm đâu. - Tuấn Hạo lên tiếng.

_Vâng...tôi xin phép.

Người vệ sĩ vừa thoát chết trong gang tấc liền vội vã chạy đi. Lần này phải may mắn lắm anh ta nới tìm được đường lui trong câu chuyện này. Nếu như Tuấn Hạo mà về trễ thêm 3 phút nữa thì sẽ có máu tươi đổ xuống ngay...

*************

_Mày đến đây làm gì?

_Thôi nào ~ mình dành thời gian đến chơi với bạn mà.

_Mày muốn gì?

_Hmm, bạn điều tra được gì rồi, nói cho mình biết với.

_Mau cút đi.

_Thôi mà, mình đang lười lắm, không muốn tự mình điều tra đâu. Cho mình biết xíu đi mà, một chút thôi.

_Mình sẽ lên kế hoạch giúp bạn mà.

_Cút đi!

_Hứ, bạn không cho mình biết thì thôi, mình đi đây!

Dạ Minh Sơn liền đứng lên rời đi, Tuấn Hạo thấy hắn ta chịu từ bỏ sớm như vậy thì liền có linh cảm chẳng lành. Không phải bình thường Dạ Minh Sơn mặt dày lắm sao, sẽ lăn lê bò lết ăn vạ bày trò đủ thứ kiểu để có được thứ mình muốn mà, sao hôm nay nói đi là đi vậy rồi. Càng nghĩ lòng càng sinh nghi, phong ba bão táp cũng sắp ập đến rồi đây.

*************

Dạ Minh Sơn vừa bước ra khỏi công ty thì liền vươn vai nhẹ một cái, miệng thì cười tươi roi rói như đang rất mãng nguyện về những việc mình đã làm.

_Không cho tao nghe thì thôi, tao đặt máy nghe lén! Để coi mày còn giấu được bao lâu.

Tên bác sĩ ranh ma này vậy mà dám bày trò nghe lén Tuấn Hạo. Nếu muốn thì bản thân Dạ Minh Sơn vẫn có thể dư sức điều tra được chuyện này, nhưng do anh ta lười quá nên chẳng muốn động tay động chân tí nào.

**************

Ba tháng sau, sự tình ở nơi làm quê của Hỉ Ái vẫn trôi qua êm đềm và tốt đẹp. Hôm nay là một ngày nghỉ phép của cả cô và Tấn Trường. Tranh thủ thời cơ được nghỉ ngơi, Tấn Trường đã gửi tin nhắn cho cô từ sáng sớm mong rằng sẽ được rủ cô đi chơi cùng mình.

_Hỉ Ái, Hỉ Ái! Em có rảnh không?

_Dạ em đây? Sao thế ạ.

_Hôm nay chúng ta được nghỉ lễ đó, em có biết không?

_Dạ em biết mà.

_Ở nhà chán lắm luôn á, em có thấy vậy không

_Anh thấy chán hả? - Hỉ Ái hỏi

_Hay là mình đi chơi nha. - Tấn Trường nói

_Anh nói em hả?

_Đúng rồi, mình đi chơi chung đi nhé, đi xem phim được không

_Dạ em sao cũng thích hết.

_Vậy hẹn em 7 giờ 30 đêm nay nhé!

_Dạ em nhớ rồi! - Hỉ Ái đáp

_Hoan hô! Hỉ Ái là số một!

Câu chuyện cứ như vậy mà kết thúc, Tấn Trường thấy Hỉ Ái đồng ý đi chơi với mình mà long rơm rang khó tả, đây chính là thời cơ thích hợp để Tấn Trường thổ lộ tình cảm bấy lâu nay. Anh đã thích Hỉ Ái mất rồi, thích từ cái vẻ ngoài đáng yêu, thích đến cái tính cách dịu dàng của cô.

Mỗi lần nhắc đến chuyện tình cảm thì anh chỉ thấy Hỉ Ái bắt đầu đượm buồn, mặt liền trở nên mất hết sức sống. Chỉ nhìn sơ qua là Tấn Trường đã biết Hỉ Ái gặp phải chuyện gì đau thương trong quá khứ. Bản thân anh cũng chỉ đoán già đoán non thôi chứ chẳng dám hỏi Hỉ Ái lần nào.

Hôm nay anh hứa với lòng sẽ thể hiện thật tốt, sẽ an ủi Hỉ Ái và bù đắp cho những đau buồn trước kia của cô. Thậm chí Tấn Trường còn soạn sẵn những lời văn ngọt ngào để nói chỉ mong Hỉ Ái động lòng.

****************

Tối hôm đó, tại rạp chiếu phim C&C. Tấn Trường đã đến sớm hơn giờ hẹn để lấy lại sự bình tĩnh của mình. Trong tay Tấn Trường cầm một bó hoa hồng đỏ với ruy băng hồng điểm thêm vài bông hoa tulip vô cùng xinh xắn.

_Chết rồi...em ấy sắp đến rồi....em ấy sắp đến rồi. Phải làm sao đây. Mình lo quá

_Lỡ em ấy không thích hoa thì sao....những hôm bữa em ấy nói em ấy cũng thích hoa mà...

_Mà mình quên hỏi em ấy thích hoa gì rồi!

Tấn Trường vì quá căng thẳng nên đã gục đầu xuống đất. Nội tâm bắt đầu chiến tranh đấu đá dữ dội không biết phải ứng xử như nào cho đúng. Cứ liên tục nói chuyện rồi tự biên tự diễn một mình. Hình ảnh nam nhân đẹp trai bắt đầu tự kỉ cũng đã thu hút sự chú ý của biết bao nhiêu người, ai nấy đi ngang qua cũng phải buôn ra vài lời bàn tán.

_Anh đang làm gì vậy?

_Hỉ Ái!

Thấy Hỉ Ái đã đến, Tấn Trường liền lật đật đứng dậy. Chỉnh trang lại trang phục của mình rồi. Rồi ho ho mấy tiếng.

_Em đến rồi à, sao em đến sớm thế!

_Câu đó em hỏi anh mới đúng! Còn 15 phút nữa mới đến giờ hẹn mà.

_Tại anh sợ em chờ lâu á. Anh tặng em nè.

Tấn Trường đưa bó hoa nãy giờ dấu ở đằng sau lưng ra cho Hỉ Ái.

_A...em cảm ơn anh - Hỉ Ái đáp

Hôm nay Hỉ Ái thật sự rất xinh đẹp, một nét đẹp thanh thoát và thuần khiết hiếm thấy. Gương mặt khả hề son phấn một tí nào.Hôm nay cô khoát lên mình một chiếc váy trắng tay dài, mái tóc được xoã tự nhiên vô cùng nữ tính. Tấn Trường cứ đứng đờ người mà chăm chú nhìn cô.

_Anh sao thế....

_Không....tại hôm nay anh thấy em rất xinh đẹp thôi à.

_Anh chỉ giỏi nịnh thôi...đây là chiếc váy cũ mà mẹ em để lại mấy chục năm rồi, có gì mà đẹp chứ.

_Không, nó rất hợp với em! - Tấn Trường nghiêm túc nói

_Em cảm ơn anh nhé.

_Chúng ta mau vào trong thôi.

Tấn Trường liền vội vã đưa Hỉ Ái vào bên trong rạp chiếu phim. Hôm nay anh đã chuẩn bị cho cô một bộ phim tình cảm lãng mạng và vô cùng cảm động. Bộ phim kể về nhân vật nữ chính có một mối tình đẹp nhưng phải trải qua đủ thứ loại đắng cay mới có được hạnh phúc.

Trên hàng ghế đôi mà Tấn Trường đã đặt sẵn, Hỉ Ái ngồi xem phim chăm chú mà rơi cả nước mắt. Cô cảm thấy tủi thân vì mình quá yếu kém. Từ bỏ tình yêu đời mình ngay khi vừa gặp khó khăn.

Tấn Trường ngồi bên cạnh thấy Hỉ Ái rơi nước mắt thì liền lấy khăn giấy từ trong túi ra mà lau cho cô.

_Hỉ Ái, dù có chuyện gì anh vẫn luôn ở bên em.

Hỉ Ái nghe xong thì vô cùng cảm động. Hai mắt chăm chú nhìn Tấn Trường như thể đã tìm được một bến bờ an ủi.

*************

Sau khi bộ phim kết thúc, ở bên ngoài rạp C&C. Hỉ Ái nhẹ nhàng vươn vai một cái, tâm trạng của cô bây giờ đã thoải mái hơn rất nhiều rồi.

_Bộ phim này hay thật, cảm ơn anh nhiều nha. Để hôm nào em mời anh một bữa nhé.

_Thôi...anh không cần đâu, anh muốn em làm cái khác cơ.

_Hả? Anh muốn em làm gì, em sẽ giúp anh hết mình mà.

Tấn Trường hít một hơi thật sâu, sau đó lấy hết can đảm mà ôm Hỉ Ái vào lòng.

_Làm người yêu anh nhé, được không?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play