Bỗng nghe thấy tiếng lạch cạch mở khoá, hai người nhìn ra bên ngoài, một binh sĩ đang mở cửa đưa hộp thức ăn cho hai người, dáng vẻ đầy cung kính.

- Thất hoàng tử, thất hoàng túc, mời hai người dùng bữa.

- Ngươi là người của Vương thừa tướng phải không? Bảo với ngài ấy loại độc mà sứ thần bị trúng phải rất có thể đến từ bọn giặt phía Bắc. Độc đó chắc cũng ngấm vào đất ngay biên giới một ít. - Minh Ngọc vội vàng kéo tay binh lính đó.

- Tiểu nhân sẽ bẩm báo chuyện này lại cho Vương thừa tướng, hy vọng sẽ giúp ích được cho ngài.

- Không! Không cần nữa đâu. - Minh Ngọc nhận ra gì đó rồi buồn bã.

- Sao thế ạ?

- Thi thể chắc bị đem đi thiêu hủy hết rồi, còn ngấm vào đất thì mưa trôi đi hết... Cũng không đúng! Chất phóng xạ từ bom nguyên tử ngấm vào trong đất phải mất tận vài chục năm cả trăm năm mới trôi đi được. Thôi, ngươi cứ báo lại với ngài ấy đi.

- Tuân lệnh.

Binh sĩ vừa đi khỏi, Minh Ngọc đã vội vắt não lên suy nghĩ. Tinh Nhi ngồi bên cạnh cũng lo lắng chẳng kém.

- Thật sự sẽ có ích chứ?

- Tớ không biết nữa. Tớ chỉ miêu tả đó là loại độc mà khi con người trúng phải sẽ bị khó thở tức ngực rồi lập tức ngất đi, sau đó thì tim ngừng đập và tử vong luôn. Triệu chứng mà sứ thần mắc phải rất giống như vậy. Tớ nghĩ có thể là loai độc đó lắm.

- Vậy cậu nghĩ ai là người hạ độc.

- Một là giặt phía Bắc, hai là ngũ hoàng tử. Bởi chỉ có mấy người họ mới từng tiếp xúc với loại độc kia thôi. Mà nếu là do ngũ hoàng tử làm, hắn thể nào cũng đổ sang hết mọi trách nhiệm cho giặt phía Bắc thôi. Dẫu sao thì phương Bắc và nước Mãn Kinh vốn dĩ đã có mâu thuẫn từ trước. Đây gọi là mượn dao giết người. Một mũi tên trúng hai con nhạn.

- Tớ không hiểu ba vấn đề chính trị này lắm.

- Tớ cũng có hiểu gì đâu. Viết đại cho có thôi. May mà chỉ số thông minh của ngũ hoàng tử không thể nào cao hơn tớ được.

- Chúng ta sẽ ra khỏi đây được chứ?

Minh Ngọc im lặng nhìn sang Tinh Nhi. Cô không hề nhắc đến việc chất độc đó có thấm vào trong đất hay không. Cũng không viết loại độc này có bị mưa rửa trôi đi không. Mà theo quy tắc cô vừa tìm ra cách đây không lâu. Nếu không nhắc đến thì sẽ quy thành không có. Nghĩ đến đây tự dưng Minh Ngọc lại tự động nhăn mặt lại, thẳng tay đập mạnh vào trán mình.

- Thôi chết rồi!

- Chết gì cơ?

- Tinh Nhi à... Tớ... tớ nghĩ là khả năng cao chúng ta sẽ không ra khỏi đây được.

Tinh Nhi cũng lường trước được việc này rồi. Nàng sờ lên cây trâm cài tóc của mình, nhìn Minh Ngọc bằng ánh mắt đầy bi thương. Khẽ giọng nói lên sự thất vọng của mình.

- Vậy sao?

Hai từ "vậy sao" của nàng khiến trái tim cô như thắt lại. Minh Ngọc cảm thấy cực kì có lỗi với người mình yêu. Cô đường đường là một nam nhân, thất hoàng tử cao quý, vậy mà lại để thê tử mình chịu khổ. Không bảo vệ được nàng thì thôi, lại còn kéo nàng theo cùng nữa.

- Xin lỗi cậu. Tớ không thể bảo vệ được cậu.

- Đừng nói vậy. Cậu mấy hôm nay cứ xin lỗi mãi thôi.

- Tớ nghĩ, nếu như giờ chúng ta cùng nhau chết ở thế giới này. Cũng chưa chắc đã cùng nhau quay trở về thế giới cũ đâu... - Minh Ngọc giọng buồn bã nói với nàng.

Tinh Nhi nhìn mặt có chút sượng trân, nàng không biết nên đáp lại lời này thế nào hết, im lặng để cho Minh Ngọc nói tiếp.

- Có lẽ tớ đã chết ở thế giới cũ rồi, và giờ chuyển sinh vào đây. - Giọng Minh Ngọc nghẹn ngào. - Thật ra... lúc đó, tớ đang đi thì bị một chiếc xe tải tông thẳng vào. Không chết cũng lạ đó. - Cô cười gượng gạo.

Tinh Nhi ngơ ngác nhìn cô, hai mắt đã đỏ hoe từ bao giờ, nàng xúc động nắm chặt lấy tay Minh Ngọc, đôi môi dù run rẩy, nhưng vẫn quyết định nói toẹt ra hết:

- Tớ cũng nghĩ mình chết ở thế giới đó rồi. Trong lúc đợi cậu, tớ đã rơi xuống bể bơi của trường. Ở đó chẳng có ai cả. Chỉ có một mình tớ thôi. Tớ không kêu cứu được. Tớ nghĩ... Tớ...

Nghe đến đây, Minh Ngọc không kìm được mà ôm chầm lấy Tinh Nhi vào lòng. Cô dùng cơ thể to lớn của một nam nhân, hy vọng có thể bao bọc che chở cho nàng.

- Đừng nói đến chuyện này nữa. Giờ chúng ta phải trân trọng mạng sống này! Tớ chỉ muốn ở bên cậu đến cuối đời thôi.

- Nhưng mà... chúng ta phải thoát khỏi đây trước đã.

- Trong trường hợp xấu nhất, tớ sẽ đưa cậu đi vượt ngục. Được không?

Tinh Nhi sợ hãi, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Hai người ôm lấy nhau thật chặt, cứ như đang sợ thời gian sẽ chia lìa đôi ta.

Khoảng thời gian khó khăn này, hy vọng ta và nàng sẽ cùng nhau vượt qua được.

...

Đêm đến, Tinh Nhi vẫn chưa chịu ngủ. Nàng đợi Minh Ngọc đã nằm yên giấc trên đống rơm mới khẽ giọng gọi binh lính lại.

- Này! Mau lại đây!

- Thất hoàng túc có gì căn dặn ạ? - Binh sĩ ban sáng đã được nàng ra hiệu liền chạy đến.

Tinh Nhi rút cây trâm trên đầu mình ra rồi đưa cho tên lính đó, ánh mắt đầy hy vọng.

- Đưa cái này cho ngũ hoàng tử, hỏi ngài ấy có thể giúp thất hoàng tử được không. Ra ngoài được rồi, ta sẽ báo đáp sau.

- Tiểu nhân tuân lệnh.

Tên lính dần đi xa, Tinh Nhi mới buồn bã quay sang nhìn Minh Ngọc đang say giấc nồng. Mọi thứ không phải cứ muốn là sẽ theo ý mình. Nàng thật sự cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Nhìn dáng vẻ đang ngủ say của thất hoàng tử, Tinh Nhi chạnh lòng, bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play