Diệp Tri Manh có chút bất ngờ: “Cậu nợ tôi cái gì?”

Rất lâu không nghe được tiếng Lý Kiến Vi đáp lại thì cô nghĩ ngợi một chút rồi như bừng tỉnh nói: “Bởi vì mẹ cậu bỏ rơi ba tôi làm cậu áy náy thế nên mới động một chút lại quan tâm chuyện của tôi, coi như bồi thường sao? Điều đó không cần thiết đâu.”

Theo cô thấy, người mẹ kia của Lý Kiến Vi căn bản chính là không thể chấp nhận được. Trước đó cô còn cảm thấy Lưu Vũ Vi trải qua sóng gió như vậy là do số phận đưa đẩy. Bây giờ nghĩ lại, bởi vì chồng cũ lấy tài sản ra uy hiếp thì bà ta ngay lập tức chia tay với ba rồi quay lại với tên rác rưởi đó. Đúng là coi như không có lòng tự trọng.

Tuy rằng Diệp Tri Manh tức giận vì mắt ba quá kém để ý đến loại người như vậy, nhưng càng đau lòng hơn đó là ông vì Lưu Vũ Vi mà chạy trước chạy sau, cuối cùng lại bị bà coi như là công cụ cân bằng tâm lý sau khi chồng cũ ngoại tình.

Cô rất muốn nói với Lý Kiến Vi vài câu nhưng sợ cậu giận nên nhịn xuống. Gần đây cậu không để ý đến cô có thể chính là vì cái ngày mà hai người gặp phải cha dượng của cậu, cô đã tỏ thái độ bất mãn với mẹ cậu.

Lớp 12-7 và lớp 12-9 đều ở tầng bốn. Hai người một trước một sau đi lên tầng, dọc cả đường đi không có ai nói chuyện. Lúc sắp vào lớp, Lý Kiến Vi đưa nước soda vừa mua vào tay Diệp Tri Manh.(Abilene x TY T)

“Cậu làm gì vậy?”

“Đền tội.”

“Hả?”

“Không phải gần đây cậu có thành kiến rất lớn với tôi à?”

Diệp Tri Manh trong lòng không được tự nhiên nói: “Tôi nào có! Rõ ràng là cậu có ý kiến với tôi, cố ý không để ý tới tôi.”

“Tôi không có, là hiểu nhầm thôi.”

Diệp Tri Manh ngại ngùng nhưng vì mặt mũi vẫn cố cãi: “Không đúng, tôi vốn không quen cậu chút nào.”

“Tôi không có thành kiến gì với cậu cả.”

Lý Kiến Vi lại đưa soda lên nói: “Mau về lớp ôn bài đi, thi đại học xong thì đến nhà tôi chơi.”

“Gì chứ, sao tôi phải đến nhà cậu chơi… Cậu, cái sắc mặt con người này cũng thay đổi nhanh thật đó.”

Diệp Tri Manh hừ nhẹ một tiếng, nhăn nhó một chút rồi cũng nhận lấy nước Lý Kiến Vi đưa tới sau đó bước nhanh trở về lớp.

Tuy rằng không thể giải thích được nhưng đột nhiên cô thấy rất vui.

Lý Kiến Vi đưa mắt nhìn theo Diệp Tri Manh vào lớp. Cậu dựa vào tường, mắt rũ xuống rồi cười nhẹ một tiếng. Vui, buồn đều hiện lên hết cả mặt, thật sự là một con nhóc mà.

Nhất định là do kiếp trước thiếu nợ Diệp Tri Manh nên dù cố gắng thế nào cậu cũng không thể mặc kệ cô được. Vốn dĩ cậu nghĩ rằng lạnh nhạt không tiếp xúc trong một thời gian thì một số cảm xúc có thể biến mất nhưng kết quả không hề có. Cậu vừa không thể quên được vừa làm cô không vui.

Vậy thì làm bạn giống như trước đây đi. Một mình cậu không vui cũng tốt hơn là để liên lụy đến cô. Dù sao che giấu cảm xúc cũng là sở trường lớn nhất của cậu.

……

Tháng cuối cùng trước kỳ thi đại học, ngày nào cũng như ngày nào mà thời gian lại giống như được gắn thêm động cơ tăng tốc, bay qua thật nhanh. Phòng thi của Diệp Tri Manh, Lý Kiến Vi và Phương Nhiễm đều ở cùng

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play