Khắc Vệ buông lỏng hai tay từ từ mở mắt, không có cảm giác đau đớn nào xuất hiện, cũng không cảm nhận được máu chảy. Hắn liếc mắt nhìn sang bên cạnh.

Nòng súng vẫn chĩa ngay sát con ngươi của hắn, hắn vội chột mình.

Thấy vậy, gã đàn ông nhếch mép thỏa mãn, hắn ta cất khẩu súng đi rồi ngồi xổm trước mặt Khắc Vệ.

“Nào nào, sao lại phải sợ? Tao có bắn viên nào đâu. Hahah…”

Hắn cười mở toang cả miệng, Khắc Vệ thấy vậy cũng cười cợt nhả theo hắn. Bỗng gã ta ngừng cười rồi nhìn Khắc Vệ với ánh mắt hình viên đạn.

“Mày có biết giờ tao đang suy nghĩ cái gì không?”

“Dạ thưa đại ca, không ạ!” – Giọng Khắc Vệ lập tức nhỏ dần đi, không dám nói to dõng dạc như lúc gặp Tư Nam.

“Đó là tao không biết làm cách nào để có thể chuyển nội tạng của mày sang nước ngoài mà không bị cảnh sát phát hiện.”

Chỉ với câu trả lời của hắn mà Khắc Vệ mặt cắt không còn một giọt máu. Lúc này đột nhiên điện thoại của gã đàn ông kia vang lên, làm bầu không khí ngột ngạt bỗng dễ thở hơn đôi chút.

Hắn tặc lưỡi, mặt mày cau có lấy điện thoại ra từ trong túi rồi bấm máy:

“Có chuyện gì? Nói đi!”

“Trình Viễn, lão Đại muốn gọi anh về ngay lập tức.”

“Chậc, lão ta lại muốn làm gì nữa đây? Bảo lão ta 5 phút nữa tôi qua.”

Nói rồi cúp máy không cho đối phương có cơ hội trả lời, rồi trừng mắt nhìn Khắc Vệ, hắn chỉnh đốn lại trang phục rồi nói:

“Mày hôm nay gặp hên đấy, không tao đã rút xương mày ra rồi. Hôm nay tao tha, cút về đi.”

“Đội ơn, đội ơn đại ca tha tội em.” Khắc Vệ lạy dập đầu xuống đất, cảm tạ Trình Viễn như sùng bái.

Hắn là Trình Viễn – chủ tịch của trụ sở V, một trong 8 trụ sở làm việc dưới trướng tổ chức Thegioingam. Hắn xuất thân là con trai của ông trùm khét tiếng nhất trong tổ chức, một lão cáo già máu mặt, coi mạng người như rơm như rác, cho vay nặng lãi tới những kẻ ngu muội bị lão ta dụ dỗ.

Nay cha Trình Viễn đã chết do căn bệnh nan y, hắn thay phiên cha tiếp nối trụ sở V – nơi sở hữu sòng bài cao cấp nhất trong thành phố. Những con nghiện cờ bạc đều sẽ bị người của Trình Viễn dụ dỗ ngon ngọt, kiếm hàng trăm triệu chỉ sau một đêm.

Vậy nên, chưa từng có ai thoát khỏi bàn tay hắn, những kẻ đó sẽ sập bẫy và bắt đầu cuốn vào vòng xoáy của nợ nần, tán gia bại sản đến nỗi không còn một xu dính túi. Còn những kẻ dù không còn xu nào nhưng vẫn còn nợ chưa trả, sẽ bị người của Trình Viễn xiết dồn vào đường cùng đến mức phải kí hợp đồng bán nội tạng.

Trình Viễn nhìn Khắc Vệ đầy khinh bỉ, hai ngón tay cài lại khuy áo, bước qua hắn rồi đi ra khỏi phòng VIP.

Khắc Vệ như thoát được một nạn kiếp, trong mình vẫn còn sợ hãi mà nằm bệt xuống đất. Hắn trừng hai con mắt đỏ ngầu, cắn chặt môi đến sứt máu, ghi trong lòng mối thù hận về Tư Nam – kẻ khiến hắn phải ra nông nỗi như ngày hôm nay.

Tại biệt thự Cố gia…

Tư Nam ngồi một mình trên chiếc ga giường của mình. Căn phòng của cậu bây giờ đã hoàn toàn thay đổi, tường và trần nhà đã được sơn lên màu xanh nhạt che đi màu gram hồng trước đó. Bày trí căn phòng đều mang một phong cách mới lạ, hệt như căn phòng của những người giàu. Những món đồ chơi hay những cuốn tạp báo chí đều đã được dọn sạch. Căn phòng này giờ đây đã không còn mùi vị của sự ẻo lả và yếu đuối.

Ngồi nghiễm nghị trên giường, càng lúc cậu càng suy nghĩ về cơ thể này.

Ban nãy Tư Nam có xem tin tức về mình trên Tivi. Một đoạn ghi hình của một học sinh giấu mặt đã gửi tới đài truyền hình, trong video chính là cảnh Tư Nam đang dùng móng tay của mình nhanh như cắt cào lên mặt Khắc Vệ.

Tại sao trong lúc tưởng chừng như không còn hi vọng khi Khắc Vệ đã nắm trong tay chiến thắng, cơ thể này đột nhiên chuyển tâm trí Tư Nam vào một khoảng không.

Lúc lâu sau đó, khi Tư Nam thức dậy lại thấy Khắc Vệ nằm dưới vũng máu bất tỉnh, trên má lại xuất hiện một vếch rách như thể bị chém bởi vũ khí sắc nhọn.

Rồi Tư Nam bị bắt đi trong khi chính cậu còn không biết mình đã làm gì. Tư Nam nhìn vào bàn tay của cơ thể này suy nghĩ:

“Cơ thể này rốt cục là sao? Nó đang ẩn chứa thứ gì bên trong này? Có phải mình đã chuyển sinh vào một cỗ máy giết người không?”

Những câu hỏi về cơ thể cứ liên tục hiện lên trong đầu Tư Nam, cậu cần phải xác minh một chuyện.

Tư Nam cố dò xét toàn bộ quá khứ của Tư Nam bé để xem cậu ta đã khiến cơ thể của chính mình trở thành cái gì.

Nhưng tìm đi tìm lại, tìm một hồi cũng không moi ra bất cứ thông tin gì liên quan. Vậy là sao? Cơ thể này cứ thế phát triển bình thường như bao người khác thôi ư?

Lúc này Tư Nam mới nhớ ra một chuyện, cậu đã để vuột mất cơ hội tiếp cận Khắc Vệ. Lúc này có lẽ hắn đang được trị thương tại bệnh viện.

"Kiểu gì hắn cũng sẽ quay lại thôi"

Tư Nam nghĩ vậy, chỉ với một lần tiếp xúc, cậu đã phân tích rõ tính cách và hành động của hắn. Khắc Vệ là một kẻ nổi loạn, tính thù dai và rất ghét sự thua cuộc.

Cũng có thể hiểu khi hắn mất kiểm soát lúc bị áp thế. Tên này chắc chắn sẽ quay lại vào một ngày không xa.

"Chỉ cần hắn xuất hiện một lần nữa, việc xác nhận Thành Bắc sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian."

Càng suy nghĩ, Tư Nam càng nghi ngờ về tính cách thực sự của Tư Nam bé. Có thật cậu ta là một người nhút nhát không hay chỉ là vỏ bọc?

Hoặc cậu ta không hề hay biết cơ thể của mình hoàn hảo đến mức nào. Hoàn hảo đến mức có thể cướp đi mạng sống của người khác.

Nếu giả sử cậu ta biết về cơ thể mình như vậy... thì liệu cậu ta đã giết được bao nhiêu mạng người?

Không... không thể nào! Tư Nam tự trấn an chính mình. Anh tự nhủ rằng chuyện đó thật sự phi lí, một tên học cấp 3 thì làm gì có thể giết người được chứ.

"Mấy chuyện hôm nay làm mình đau đầu rồi nghĩ linh tinh rồi. Hà hà!!!"

Lúc này trong ý thức của Tư Nam bất chợt hiện ra một mảng kí ức chưa được khám phá.

Đây là sự kiện khi Tư Nam bé được giải cứu khỏi bọn buôn người, mẹ cậu ta thì được đưa đi cấp cứu, còn bọn bắt cóc thì được xác nhận là đã tử vong do bị sát hại.

Tư Nam lướt qua nhanh đã đặt ra cho mình nhiều câu hỏi.

Thứ nhất: Ai là người biết vị trí ở đây mà báo cho cảnh sát. Nhìn thế nào thì nơi này đều cách khá xa khu phố và sâu bên trong một con hẻm bỏ hoang. Không lí nào mà đêm hôm lại có người vô tình tìm ra được nơi này, mà kể cả có tìm thấy đi chăng nữa, làm sao họ có thể thấy được những gì xảy ra bên trong. Bọn chúng đã nhốt 2 mẹ con họ dưới một cái hầm.

Thứ hai: bà Cố đã được đưa đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu chứ chưa chết, và còn được đưa đến bệnh viện và thoát chết. Vậy sao bà ấy được truyền thông đưa tin là đã chết do bị giết hại? Phải chăng có gì đó mờ ám ở đây.

Và điều cuối cùng, tại sao trên những ngón tay của Tư Nam bé lại toàn vệt máu?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play