Thành Hạo nhìn bà lão có chút khó hiểu.

Phu nhân Lục gia sao lại có mặt ở đây? Biết rằng bà ấy được đưa đi nghỉ dưỡng nhưng không ngờ lại trùng hợp đến vậy.
Thành Hạo cũng không làm phiền hai người, liền nấu nướng tiếp.
Hai người họ rất hợp nhau từ rất nhiều chuyện như đã có duyên từ lâu.

Nói chuyện rất lâu rất lâu không ngừng cho đến khi một người đàn ông trung biên chạy tới:
"Bà Lục, sao bà lại ra đây.

Tôi mới đi có một chút.

Làm phiền cô cậu quá.

Phu nhân nhà tôi không làm khó gì cô cậu chứ? Nếu có cho tôi xin lỗi nếu không được hoặc có tổn thất gì hai người cứ liệt kê chúng tôi sẽ đền bù hết."

Viên Viên và Thành Hạo nhìn người đàn ông trung tuổi ăn mạc chỉnh tề có lẽ là quản gia của Lục gia, người chăm sóc vị phu nhân đây.
Viên Viên chào hỏi ông:
"Không có gì thưa ông, cháu và cô ấy nói chuyện rất hợp, Không có gì làm phiền đâu ạ.

Cháu còn phải vui khi được gặp phu nhân đây nữa ạ."
Nấu nướng cũng song xuôi, Thành Họa tắt bếp, tiến lại gần đặt tay lên vai Viên Viên Tiếp xúc với vị phu nhân kia khá hợp cô cũng có chút cảm tình nói:
"Đồ ăn cũng đã nấu xong nếu hai vị không chê có thể ở lại ăn cùng chúng tôi."
Bà Lục nhìn Viên Viên, trong đôi mắt chừa đầy sự cảm mến không ngần ngại đáp lại:
"Được được, chỉ chờ câu này của cháu.

Lão Thất à, ông vào trong nhà lấy hoa quả và bánh kẹo ra đây đi cũng gọi Lục Diên xuống nữa.

Lâu rồi mới có người tôi hợp ý tới vậy.

Nhanh lên chút."
Lục phu nhân phân phó quả gia rồi ngồi xuống thảm dưới chân.
Bảo Ngọc và Ngôn Vinh lúc này cũng sực nhớ ra nhiệm vụ mà chạy về, đột nhiên thấy thêm vài người liền có chút hoang mang, lại gần Viên Viên hỏi khẽ:
"Chị hai, đây là?"
Viên Viên kéo cô ngồi xuống giới thiệu:
"Đây là Khương Bảo Ngọc em gái cháu còn đây là Cố Ngôn Vinh, em trai tương lai của cháu."
Vừa nói xong cô vừa nháy mắt cười với Ngôn Vinh làm mặt cậu có chút ửng đỏ.

Chưa gì đã được nhận làm em rể có chút đột ngột.

Bảo Ngọc cũng không có để ý lắm, Cô chỉ để ý đến bạn nam nhỏ đối diện vô cùng đẹp, hàng lông mi dài, đôi môi chúm chím, có phần e thẹn nhìn mọi người.

Cảm giác được làm chị người khác đột nhiên dâng trào là sao nhỉ? Bảo Ngọc tay cầm miếng thịt nhìn đứa nhỏ, đứa nhỏ cũng nhìn lại cô chớp chớp mắt.

Như bắt được sóng cô nhanh chóng đứng dậy, đút miếng thịt nhỏ vô miệng đứa trẻ tầm sáu bảy tuổi vừa nhia vừa tỏa ra hoa hạnh phúc khiến tim cô vì sựu đáng yêu này mà hẫng một nhịp.
Ngôn Vinh một bên thấy vậy có chút nói sao nhỉ ghen tị chăng? Có lẽ là thế.

Thật sự cậu không bằng đứa nhỏ này ở điểm nào? Cậu cũng đẹp mà tại sao không được cô đút thức ăn cho chứ.
Lục Diên đang nhai như cảm nhận được sát khí có người nhìn mình không vừa ý liền níu áo của Bảo Ngọc, đôi mắt rưng rưng nước.
Bảo Ngọc không hiểu ý, với tay bế đứa bé lên, nhét thêm một miếng thịt nhỏ.

Nhận thấy sự an toàn vô bờ, cậu bé lại tiếp tục thưởng thứ mĩ vị của thịt nướng quên đi ánh nhìn ghen tị nào đó.
Cuộc vui nào cũng chóng tàn, Bọn họ chia tay nhau và vẫn giữ phương thức liên lạc.

Viên Viên và Lục phu nhân khá hợp nhau, Lục Diên và Bảo Ngọc cũng khá hợp nhau, chỉ có Ngôn Vinh đem mọt bụng khó chịu trở về.
Trên chiếc xe trở về.
"Ngôn Vinh, cậu làm sao đấy, cứ hằn học suốt.

Đi chơi không vui sao."
Đáp lại giọng hỏi thì thầm của Bảo Ngọc, Ngôn Vinh chỉ đáp một câu nhẹ nhàng vào tai cô:

"Vui lắm."
Một câu nói không mang ngữ điệu gì cả, lạnh ngắt như tờ.
Bảo Ngọc có chút khó hiểu dương đôi mắt cún con nhìn cậu.

Ngôn Vinh cũng không hiểu cậu ghen tị vì cái gì, cậu và Bảo Ngọc cũng đâu có quan hệ gì cho cam.

Cậu ghen tị vì cái gì chứ?
Càng nghĩ càng làm Ngôn Vinh thấy bực hơn.

Có lẽ là vì đột nhiên có người đến dành ánh nhìn của Bảo Ngọc, người cô ấy nhìn ngoài chị cô ấy ra không phải là cậu.

Càng nghĩ lại càng khó chịu.
Trong suốt chuyến khải hoàn, bên trên hai người lớn bàn chuyện, bên dưới hai người nhỏ lạnh ngắt như tờ..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play