Đoàn phu nhân nhìn người nọ rồi nói:
"Nó đồng ý cưới rồi.
Anh định thưởng cho tôi gì đây? Tôi ở Thẩm gia đã lâu rồi, ông ta vốn chỉ đụng vào tôi có một lần, đứa con này cũng chẳng phải của ông ta mà là của anh đấy."
Người đan ông nọ ôm eo vị phu nhân trẻ rồi nói:
"Em cần gì gấp như vậy, bây giờ chúng ta liền tới nơi riêng của chúng ta."
Bọn họ rời đi, cũng chả biết đi đâu nhưng chính xác là làm một điều đáng kinh tởm.
"Khương thư kí, cảm giác được giảm đốc chăm sóc có gì lạ không? Có gì mới không kể tôi nghe với đi."
Thẩm Giai Kì, cô thư kí của phó giám đốc Tần vừa pha cà phê vừa nhìn Viên Viên rồi hỏi bằng giọng rất chi là hưng phấn.
Viên Viên cũng có chút đến chịu với cô gái này.
Từ lúc cô ra khỏi phòng giám đốc, cô ấy đã không ngừng xoay quanh cô mà hỏi biết bao thứ trên trời dưới biển nào là:Phòng giám đốc như nào, có đẹp không?, Cô thấy giảm đốc như nào?, và vân vân mây mây câu hỏi khác.
Truyện Cung Đấu
Viên Viên cũng đến bất lực, chỉ ậm ừ cho qua, trốn vào văn phòng của Thành Hạo, ngồi vào bàn thư kí mới hết ồn được.
Ting ting
"Viên Viên, nhanh cứu viện, giám đốc sắp giết người, nhanh cứu viện."
Dưới phòng maketing, một bầu không khí trầm lặng bao trùm.
Thành Hạo ngồi ngay ngắn trước ghế trưởng phòng, lật lật tài liệu.
Càng lật vẻ mặt càng khó chịu.
Trường phòng maketing bị uy áp kia làm cho hoảng loạn, không sắp xếp được ngôn từ, lắp bắp nói:
"Giám đốc, chuyện này chúng tôi cố hết sức rồi nhưng mà không điều hướng được dư luận đi theo hướng khác.
Cái đó, cái này...!chúng tôi..."
Không đợi anh ấy ấp úng gì thêm Thành Hạo đã nói tiếp:
"Các cậu làm không tồi nhưng tin nóng này không được dập xuống."
Tinh tinh.
Tiếng điện thoại của Thành Hạo vang lên.
Trước đây chưa từng có tiền lệ anh bật chuông khi đang họp.
Thành Hạo cầm điện thoại lên, tâm tình có chút được xua đi.
Nội dung tin nhắn chỉ vẻn vẹn vài chữ:
Trưa nay anh không có lịch trình, chi bằng đi ăn với tôi, tôi cảm ơn anh vụ hồi sáng có được không sếp?
Không để đối phương chờ lâu, Thành Hạo trầm ổn mà nhắn lại:
Được.
Tâm tình có chút tốt lên, liền nói chuyện với nhân viên khác đi.
Đúng là vitamin tình yêu thật đáng sợ.
Trình Thư Kí đứng bên cạnh, xem được cuộc trò chuyện nọ cũng không khỏi cảm thán.
Được một hồi trò chuyện tâm tình khá lâu sau, Thành Hạo cũng rời đi, bỏ lại Trình Thư kí sử lý nốt công việc.
Vừa tiễn được thần tài đi, mọi người ai nấy đều thở phào, tranh nhau lấy giấy thấm mồ hôi lạnh trên chán.
Làm việc với vua như đùa với hổ đáng sợ quá.
Cứ áp lực như này bọn họ sỡ giảm tuổi thọ mất.
Trình thư kí- tên thật Trình Côn, một người trầm tính, dáng vẻ ổn định, nhỏ nhắn hơn so với một người đàn ông nhưng chức nghiệp vô cùng hoàn hảo.
Việc khó gì vào tay anh ta cũng ổn thỏa.
Nếu nói Tần Thế An là cánh tay phải của Thành Hạo thì người này đích thị là cánh tay trái của cậu.
Trình Côn nhìn bọn họ rồi cất tiếng:
"Mấy người còn may nắm đấy là có Khương Tiểu Thư ra mặt giúp.
Mấy cô cậu cũng biết tìm cứi viện đấy."
Một người trong đó cũng cười trừ vội đưa lời biện bạch:
"Tình thế nguy cấp, giang hồ cứu nguy mà hhh."
Đang giải quyết nốt công việc dang dở, Tần Thế An từ đâu chui ra, gọi Trình Côn lại:
"Đến giờ ăn trưa rồi, cậu còn không cho nta ngủ? Thấy có đáng sợ không Trình học đệ?"
Trình Côn nghe thấy giọng nói cũng không khỏi có chút khó ưa:
"Cậu đến đây làm gì? Không về bên cậu mà giải quyết chuyện đi.
Nhìn cậu có vẻ cũng khá rảnh nhỉ?".