Triệu Trình Húc hằm hằm nhìn hai kẻ muốn đưởi ông đi ở đối diện, hổ, cọp, đại bàng đàn cắn xé nhau, khí tức kinh người:
" Muốn đuổi lão già này đi? Hai đứa trẻ các người đừng có mơ.
Bao giờ kết hôn ông mới đi.
Ông già ta còn khỏe lắm.
Chưa chết được đâu."
Thàng Hạo vẫn bình thản mà đáp:
" Cháu vừa lừa được người về, chưa kết hôn được.
Còn phải đợi thời cơ.
Người ta vẫn chưa yêu cháu.
Không thể cứ bắt đến cục dân chính mà kết hôn được.
Nếu có thể cháu cũng đã mang được giấy kết hôn đến cho ông."
Triệu Lục Đình nhìn ông bố của mình mà hết nói nổi:
"Bố à! Đã kéo dại gần một năm trời rồi.
Không đi thì sợ sẽ không kịp nữa.
Bệnh nhẹ cái gì chứ.
Không phải là mỗi sáng đều đau đến không dậy được ư? Đi một chút là đã thấy cực kì khó thở.
Đã nặng đến mức này, bố còn ngoan cố cái gì nữa.
Nếu không thể quyết định được, đừng trách mấy đứa tiểu bối chúng con mang bố quảng sang Mỹ."
Ông nội Húc cũng đến điên người:
" Mấy người đủ lông đủ cánh rồi, chẳng cần đến lão già này nữa, chỉ muốn đuổi đi quách cho xong chứ gì.
Được được.
Tuần sau, tuần sau ta đi là được chứ gì.
Lão già này còn khỏe chán, đợi về rồi xem sử lí các người thế nào.
Cứ đợi đấy.
Ta đi chơi với cháu dâu.
Mấy đứa vãn bối các người đừng có mà hối hận.
Lão già này đi là được chứ gì.
Bực mình."
Thành Hạo vàTriệu Lục Đình cũng đến bó tay.
Bọn họ cũng biết chứ, biết điều ông lão lo sợ là gì.
Bệnh tim nặng đến như vậy rôi nhưng cũng chẳng muốn chữa vì sao ư?
Vì sợ đấy.
Ông muốn nhìn thấy cô cháu dâu này vào cửa, muốn nhìn thấy chắt nội.
Vì ông sợ, sợ khi sang Mỹ rồi lại chẳng trở về được.
Tuổi ông cũng đã già đầu ba thứ tóc.
Chết cũng chẳng đáng tiếc nhưng cái nguyện vọng được nhìn thấy chắt nội của ông thì không thể nào bỏ được.
Ông sợ đi rồi sẽ chẳng trở về nữa.
Ông biết bệnh tình của mình đến đâu.
Lấy danh đi phẫu thuật nhưng thực sự là biện pháp cuối cùng rồi.
Nếu không may ông sẽ ra đi mãi mãi.
Nhưng mà cũng đã làm đến mức này rồi.
Cũng phải đi thôi.
Điều ông lo cũng đã được thực hiện rồi.
Ông đã sẵn sàng đón cái chết rồi.
Chỉ mong rằng bà nhà ông đừng buồn, đừng luyến tiếc mà sống bên cháu, bên chắt thay ông một cuộc sống an nhiên, vui vẻ.
* Phía ngoài phòng khách
*Phụt.*
Tùng tiếng bật cười vang vọng.
Ba người phụ nữ nhìn tấm ảnh trong cuốn sách mà cười đến thật sự vui vẻ.
Thành Hạo, anh ta cũng đã từng mang khuôn mặt đáng yêu đến như vậy.
So sánh với hiện tại thì cũng không mấy khác biệt.
Chỉ là sắc sảo, trưởng thàng hơn rất rất nhiều.
Còn có để tóc dài cũng đáng yêu quá.
Không biết con của anh ta sau này ra sao nhỉ?
Viên Viên không nhịn được mà suy nghĩ.
" Tiểu Viên, con thấy Thành Hạo nhà chúng ra thế nào? Có phải gen quá tốt không? Nếu con mà nó sinh cho ta một đứa cháu không biết thế nào nhỉ,m Không biết đứa bé có đáng yêu như con không hay thằng bé lại làm mất hết gen đáng yêu của con đi nữa."
Bà Vương Miên đột nhiên nhắc đến chuyện sinh con làm cô đỏ cả mặt.
Sinh cái gì chứ? Cô với anh ta còn không phải người yêu nữa.
Chỉ là hợp đồng thôi.
Viên Viên cũng chỉ ngại ngùng mà đáp:
" Cái này con cũng chưa nghĩ tới.
Chúng con còn trẻ để sau này hẵng tính tới.
À mà hai người có thể cho con xin một tấm thôi ạ.
Tấm cài hoa này để con cấp giữ không ạ? Chỉ để làm kỉ niệm thôi.
Tuyệt đối sẽ không để Thành Hạo phát hiện đâu ạ."
Giang Niên và Vương Miên mỉm cười nhìn cô con dâu nhỏ nhắn trước mắt này.
Vương Miên nhanh tay gỡ ảnh ra, đưa lên trước mặt Viên Viên:
" Của con đây.
Tặng con coi như là một điểm yếu của nó.
Bao giờ nó bặt nạt con cứ đem hình này ra bảo với nó rằng con còn rất nhiều.
Muốn bao nhiêu mẹ đi phục chế cho con bấy nhiêu."
a.a.a.a.....
MẸ? Cái gì vậy nè.
Cô ơi cô là mẹ của anh ta không phải con.
Cái từ mẹ này, thật sự khó lòng mà nhận đc:
" Cái này gì ạ.
Con vẫn chưa kết hôn với Thành Hạo mới chỉ là người yêu...!um..
chúng con vẫn chưa tính tới chuyện kết hôn..
chúng c(on)..."
" Đang nói gì mà vui vậy kìa."
Ba người phụ nữ đang tân chuyện vui vẻ, Triệu Trình Húc từ trong thư phòng đi ra, kế theo đó là Triệu Lục Đình và Thành Hạo.
Vương Miên nhanh tay giấu nhẹm đi cuốn sách, Viên Viên cx nhanh tay luồn ảnh vào sườn sám.
Không để lại một dấu vềt..