Thời Nhiễm phải ở lại bệnh viện Hồ Thanh theo dõi, Dương Lạc cũng muốn ở lại nhưng nhìn thấy Cố Viễn Thần lại nhớ đến chuyện cô đã nói nên đành ngậm ngùi đi về nhà chỉ để Lục Bách Hiên ở lại.

Anh cầm lấy đơn thuốc, lẫn những thứ cần để ý ở bệnh tình của Thời Nhiễm đưa cho Lục Bách Hiên, nếu như cô tiếp tục sử dụng Steroid nữa thì tình trạng sẽ càng nghiêm trọng hơn, cô còn có thói quen ăn uống không điều độ cái này cũng phải bắt buộc thay đổi.

Nhìn thấy anh đi đến phòng bệnh của cô, thay túi truyền dịch rồi cẩn thận ghi chép lại số liệu, Lục Bách Hiên thắc mắc chẳng phải lúc sáng anh nói hôm nay không trực ở bệnh viện sao? bây giờ cũng đã sáu giờ chiều rồi mà.

“ Không phải nói hôm nay không trực à? ”

Cố Viễn Thần không nhìn anh ta, chỉ chăm chú xem trạng thái bệnh của cô rồi nhàn nhạt đáp “ Tiêu Lệ có việc, cậu ta nhờ tôi trực hộ ”.

“ Vậy cậu chăm em ấy giúp tôi, mẹ tôi vừa gọi bảo tôi về nhà ” Lục Bách Hiên mặt mày vừa cau có vừa khó chịu khi nhắc đến gia đình.

Nếu nói gia đình Thời Nhiễm tuy không để tâm con cái quá nhiều, nhưng không chấp nhận để con cái thua thiệt bất cứ ai, thì gia đình anh ta chính là áp đặt theo một khuôn khổ mà anh ta bắt buộc phải nghe theo.

“ Không rảnh ” Cố Viễn Thần nhíu mày, em gái anh ta lại đi nhờ anh, nếu Lục Bách Hiên đi thì bên cạnh cô còn chẳng có nổi một người nhà.

“ Rảnh, tôi thấy cậu rất rảnh ” Anh ta cầm lấy áo khoác rồi đứng dậy, còn quay đầu lại nhìn anh nói vô cùng tự nhiên.

“ Giúp tôi đi, nhỡ đâu sau này không ai thèm lấy cậu thì tôi gã em ấy cho cậu ” Anh ta nói xong liền ung dung mở cửa rời đi, để cô lại cho anh chăm sóc dù sao anh cũng ở lại trực, cho nên chăm cô sẽ tốt hơn là anh ta.

Khoé môi của Cố Viễn Thần giật giật, cái tên này còn dám nói như vậy? nhìn anh giống kiểu người không thể lấy vợ lắm sao, chỉ là ông đây không muốn lấy vợ.

Anh nhìn cô vẫn còn ngủ, kéo chăn đắp lại cẩn thận rồi mới rời khỏi phòng bệnh của cô, anh ngồi ngồi ngoài sân, cầm lấy điếu thuốc châm lên rồi rít một hơi, nhìn bầu trời bắt đầu tối đi, những ngôi sao sáng đã bắt đầu hiện lên, không khí của bệnh viện cũng lạnh hơn ban nãy.

Trong đầu biết bao nhiêu là suy nghĩ, còn có bao biết bao nhiêu sự tức giận bản thân đã chôn vùi lâu như vậy, chẳng hiểu sao lại khó chịu, anh còn không nhớ nổi dáng vẻ của mình ở trong phòng cấp cứu là như thế nào.

Anh chưa từng cảm thấy áp lực ở bất kỳ ca phẫu thuật nào, nhưng lại thấy hồi hộp còn hít thở không thông chỉ vì người nằm trên giường bệnh là Thời Nhiễm.

*

Dưới cây cổ thụ của trường, Thời Nhiễm cầm lấy quyển sách của môn hoá chăm chú ngồi xem bài tập, cô năm nay lớp 11 nhưng Cố Viễn Thần đã lớp 12 rồi, anh phải thi tốt nghiệp cho nên tần suất học hành rất cao.

Thời Nhiễm nghiêng người nhìn anh, gương mặt cô trắng noãn còn có hai cái má lúm khi cười trở nên xinh đẹp biết bao nhiêu.

“ Thần Thần! Anh muốn học ngành nào ” cô tò mò muốn xem nguyện vọng của anh là gì, tương lai anh sẽ làm ngành nào.

Anh không một chút do dự “ Y học sau này làm bác sĩ ”

“ Tại sao? ” Thời Nhiễm không biết tại sao anh lại chọn muốn làm bác sĩ, ngành đó rất khó học cô còn nghe nói sau này công việc cũng rất bận rộn.

Cố Viễn Thần gập sách lại, anh hôn lên trán cô một cái, xoa xoa cái đầu nhỏ vô cùng dịu dàng “ Bởi vì Tiểu Nhiễm rất hay bệnh vặt ”.

“ Em xem xem, đề kháng của em động một chút đã bệnh rồi, một tháng đã hết một tuần bệnh. Anh không muốn em khó chịu bởi vì em khó chịu anh cũng rất khó chịu ” Lời nói của anh dịu dàng ấm áp, mỗi lần nhìn cô bệnh ăn không được, uống cũng không xong, cái này không ăn được cái kia cũng không.

Anh đau lòng biết bao nhiêu, anh cất công vỗ béo cô như vậy, mỗi tháng cô lại bệnh một lần, mà mỗi lần bệnh đều sụt mất mấy cân.

Cô bật cười, nụ cười của cô tựa như ánh nắng ban mai vừa đẹp vừa sáng cho dù chói mắt thì cũng khiến người khác không muốn rời mắt.

“ Từ nhỏ em đã như vậy rồi, mỗi lần nhìn bác sĩ tiêm thuốc em đã sợ đến mức khóc chết đi sống lại ” Thời Nhiễm rất sợ tiêm, từ nhỏ đến lớn mỗi lần đi tiêm đều phải đi cùng mẹ, cô còn khóc sướt mướt đến nhà vẫn không chịu nín, kẹo cũng không muốn ăn.

Cô gái nhỏ nhà anh, cô cái gì cũng sợ nhưng lại không sợ anh mắng mà cố chấp theo đuổi anh, còn mỗi ngày sẽ ở đi học sớm đợi anh ở trước cổng trường chỉ đề chào anh một cái.

“ Đợi anh làm bác sĩ, em không cần sợ tiêm nữa anh sẽ nhẹ nhàng không làm em đau ”

Lần trước cô chỉ dính một chút nước mưa còn chẳng ướt được hết tóc, về nhà sốt liền mấy ngày không đến lớp, khiến anh cũng không học nổi.

Nếu không có anh ở bên cạnh, cô sẽ không chăm sóc nổi bản thân mình, sẽ bỏ ăn mà lại thêm bệnh. Hiện tại anh đã là bác sĩ rồi, anh cứu được rất nhiều người, cũng chữa được rất nhiều bệnh nhưng Thời Nhiễm đã không là của anh.

*

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play