Bệnh viện gần trưa cũng chẳng còn bao nhiêu người, nắng trưa rất gắt nhưng với bầu không khí lạnh thì nó làm có chút ấm áp, trên người Thời Nhiễm đều mặc áo len, tóc cô búi lên trông vô cùng gọn gàng để lộ ra gương mặt vô cùng xinh đẹp.

Đứng trước phòng anh cô có chút do dự không dám bước vào, cô không biết anh lại muốn làm gì, cũng không biết có phải anh lại mắng mình nữa không, đôi mắt của cô trong sáng nhìn vào cách cửa kính được ánh sáng bên ngoài chiếu vào khiến người ta có chút không thuật mắt.

Cô thở hắc ra một hơi, cuối cùng vũng vặn cửa mở ra bước vào bên trong, cả cơ thể cô đột nhiên cứng đờ, anh ngồi quay lưng lại, ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên người anh, bóng lưng to lớn ấy khiến trái tim cô khẽ nhói lên.

Ánh nắng của mặt trời hình như rất hợp với anh, cho dù người khác khó chịu khi bị nắng chiếu vào người mình thì anh cũng không ngoại lệ, chỉ là trên người anh khi được nắng chiếu vào lại trở nên vô cùng đẹp.

Đẹp đến mức khiến cô không cần mặt mũi, không cần sĩ diện mà theo đuổi anh, chỉ tiết chàng thiếu niên 8 năm trước hiện tại đã không còn là của cô, cô của năm trước đã thay đổi không còn là cô bé ngây ngô năm đó chạy theo anh dưới bóng cây ngô đồng.

“ Em đến lấy đồ ” Cô khẽ lên tiếng không nóng không lạnh chỉ nhàn nhạt vô cảm.

Cố Viễn Thần nâng gọng mắt kính bằng ngón giữa của bàn tay phải, xoay người lại nhìn cô, gương mặt anh vô cùng anh tuấn lại mang theo nét lạnh lùng quyến rũ đôi mắt đen sâu thẳm vẫn không thay đổi chỉ là hiện tại đã pha thêm chút nguy hiểm.

Anh không lên tiếng, bước đến ngăn tủ của bàn kéo ra cầm lấy chìa khoá xe để lên bàn, còn tiện tay lấy oxy già và tuýp thuốc trị sẹo bỏng.

“ Lại đây ” Vừa lạnh nhạt, vừa nguy hiểm.

Cô đứng ngây ngốc không biết anh bị gì, chẳng phải chỉ đến lấy đồ thôi sao? cô chỉ muốn lấy đồ rồi rời đi thôi.

“ Em chỉ đến lấy đồ xong lập tức đi ngay ” Cô nhìn anh có chút căng thẳng.

Hàng chân mày của Cố Viễn Thần nhíu lại, cái dáng vẻ này của cô đúng là khiến người khác chạnh lòng.

“ Sợ Bạc Lăng chết sao? ” Anh cười nhạt ngồi xuống ghế.

Cô lắc đầu “ Không phải, là Thời Bắc đang đợi ”

“ Vậy để nó đợi thêm đi, cô lại đây còn không thì không cần lấy lại đồ ” Anh vừa ung dung tự nhiên mà hâm doạ cô, gương mặt cũng bày ra vẻ giễu cợt đầy trêu chọc.

Vì muốn lấy lại chìa khoá cô cũng không còn cách nào khác mà bước đến giường bệnh nhân ngồi xuống đối diện anh, trái tim cũng bất giác không giữ được bình tĩnh mà đập nhanh.

Anh cầm lấy bàn tay bị bỏng của cô lên xem, thật sự muốn mắng cho cô thêm, nhưng nhìn thì hiện tại có chút không đành lòng, anh lấy bông gòn rồi một ít oxy già rửa lại vết thương cho cô rồi lai sạch.

Hành động này của anh khiến cô biến thành pho tượng không dám động đậy chỉ biết trơ mắt ngồi nhìn không dám lên tiếng, thở cũng không dám thở mạnh.

Cố Viễn Thần hôm nay uống nhầm thuốc rồi sao? tại sao lại thành thế này.

Anh thấy cô bất động nhìn mình không lên tiếng liền cố ý dùng thêm chút sức lực tiếp tục đổ oxy già lên mu bàn tay của cô.

Khiến cô cảm giác được đau theo phản xạ rụt tay lại “ đau...”

“ Khi nãy Bạc Lăng nắm lấy cũng không thấy cô than đau ” Cố Viễn Thần nhếch mép cố ý nói lại chuyện cô để cái tên kia nắm lấy tay mình, bông gòn của anh không chỉ lau chỗ vết thương.

Mà anh cầm nó lau hết cả tay cô, từ mu bàn tay đến lòng bàn tay như đang lau sạch mấy chỗ bị Bạc Lăng nắm lấy khi nãy.

“ Liên quan gì đến nhau chứ ” Cô cụp mắt bĩu môi với anh.

Anh chỉ cười nhẹ rồi sức thuốc lên cho cô, từng động tác một vô cùng dịu dàng không chút khó chịu như bình thường gặp cô nữa.

Xử lý xong vết thương của cô rồi anh mới cẩn thận đứng dậy tháo bỏ bao tay rồi cẩn thận rửa tay của mình, cất những chai oxy già chỉ để lại tuýp thuốc đưa cho cô.

“ Xong rồi đúng không? ” Cô cầm lấy tuýp thuốc rồi ngẩn đầu nhìn anh đang đứng ở trước mặt mình, Cố Viễn Thần cao một m89 cô chỉ một m65 nên có chút mõi cổ.

Cố Viễn Thần nở nụ cười lưu manh, trên người vẫn còn mặc áo blouse trắng, đẩy gọng kính lên bất ngờ chống hai tay xuống đệm giường khoá người cô lại.

Bời vì giật mình mà cô khẽ ngửa đầu.

“ Gấp gáp đến vậy là đang lo lắng cho Bạc Lăng? ” Lời nói mang theo nguy hiểm lẫn sát khí hỏi cô.

“ Anh hỏi nhiều như vậy làm gì, cũng đâu liên quan đến anh ” Cô khó hiểu đáp lại.

Chẳng phải đây là chuyện riêng của cô sao? anh hỏi như vậy để được gì, cô lo lắng cho anh ta thì anh cũng muốn quản sao?

Cố Viễn Thần kiềm chế lại cơn lửa giận trong lòng, anh cúi đầu áp sát xuống gương mặt xinh đẹp của cô, nhưng anh càng áp xuống thì cô càng ngửa đầu tránh né.

Bàn tay to lớn của anh nhanh chóng di chuyển giữ gáy cô lại tránh cho cô tránh né mình, sau đó liền áp môi mình xuống môi cô mà cắn mút, nụ hôn của anh có chút thô bạo ép buộc cô phải đón nhận.

Anh dùng lưỡi cạy răng của cô, rồi càng quét bên trong khoảng miệng của cô không cho cô trốn tránh mình, anh giữ gáy của cô rất chặt.

Thời Nhiễm bị nụ hôn của anh làm cho đầu ốc mù mờ, anh không say rượu mà cũng cưỡng hôn cô sao? vậy chắc chắn anh sẽ không thể nào quên chuyện này được đúng không?

Trong đầu cô vô vàng suy nghĩ mà bị anh cưỡng hôn đến mức bất giác đón nhận mà đáp lại nụ hôn của anh. Cố Viễn Thần cảm thấy hôn đủ rồi liền rời môi cô đôi mắt của anh tĩnh như mặt biển không chút gợn sóng nhìn gương mặt đỏ ửng của cô.

“ Giỏi thật, còn biết đáp lại nữa ” Anh vẫn không chịu đứng dậy mà cứ chống tay giữ cô trong lòng.

Cô nhìn anh đột nhiên cứng họng không biết nói gì, anh đây có phải là muốn khiến cô mất mặt đến chết không vậy?

Hai người đang bốn mắt nhìn nhau, cơ thể to lớn của anh có thể che mất cơ thể nhỏ bé của cô, ánh nắng chiếu vào cũng khiến không khí lạnh ở Hồ Thanh trở trên ấm áp hơn.

Cửa phòng làm việc của anh đột nhiên bật mở, Tiêu Lệ mắt nhắm mắt mở chạy vào gọi anh.

“ Bác sĩ Cố có bệnh nhân hở van tim cần phẫu thuật gấp ”

Hai người nghe tiếng động theo phản xạ mà Thời Nhiễm đẩy người của anh ra, cô ngại đến mức đỏ cả vành tai lên, không dám nhìn anh ta.

Anh ta nhìn thấy cũng sượng lại, lấy tay che miệng mình lại, mắt chữ A nhìn hai người họ không chớp mắt, không biết mình lại phá chuyện tốt như vậy, nhưng mà bệnh nhân cần phẫu thuật anh ta cũng hết cách, nếu để vào tay Cao Thư chắc chắn bệnh nhân không qua khỏi.

Anh thở dài gật đầu nhìn Tiêu Lệ rồi đưa chìa khoá xe cho cô, bước chân nhanh chóng rời đi, đến cửa còn quay đầu lại nhìn cô.

“ Đừng lại gần Bạc Lăng ”

“ Tay cô cũng đừng để đụng nước ”

Cô chỉ biết cúi đầu gật gật, không dám ngẩn mặt lên nhìn anh một cái nào.

Đợi anh rời khỏi cô mới bước chân xuống cầm lấy chìa khoá với tuýp thuốc rời đi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play