Cố Viễn Thần từ sáng đã nhận được cuộc điện thoại của mẹ anh là Thanh Lam, bà ấy gọi anh về Bắc Liêu, lúc trước anh chỉ vì ít nói lại thường xuyên xích mích với anh trai mình cho nên bị chuyển đến Hồ Thanh sống cùng với cậu.

Thời gian ngày một trôi đi, anh cũng dần ít về Bắc Liêu chỉ là Cố Thị vẫn ở Hồ Thanh cho nên anh vẫn nghe lời bà ấy tiếp quản, công việc cũng bận quá anh không về nhà chính Cố Gia nữa.

Hôm nay mẹ anh gọi đến anh cũng không thể không về, anh cầm lấy chiếc áo khoác bành tô, bên trong chỉ mặc áo thun tay dài màu đen cổ trụ, khoác thêm lớp áo sơ mi xanh nhạt cùng với quần tây và giày trắng.

Anh vừa bước ra khỏi thang máy đã nhìn thấy cô đang đi đến cửa hàng tiện lợi, bất giác ánh mắt dõi theo bóng lưng của cô, lại đến đó ăn mì, cô thật sự là không biết sợ chết.

Mở điện thoại lên vừa đi vừa nhắn tin cho Lục Bách Hiên.

| Không muốn em gái cậu nhập viện thì bảo cô ấy ăn uống đàng hoàng đừng có suốt ngày đến cửa hàng tiện lợi ăn mì |

Lục Bách Hiên rất nhanh đã soạn tin nhắn trả lời, còn khinh bỉ anh ra mặt.

| Bạn trai cũ cũng để ý quá nhỉ còn biết Tiểu Nhiễm nhà tôi thường xuyên đến cửa hàng tiện lợi ăn mì |

Cố Viễn Thần thắt dây an toàn xong nhìn thấy mành hình điện thoại sáng lên, khoé môi anh liền giật giật, sắc mặt cũng biến đổi cái tên này từ lúc biết anh là bạn trai cũ của cô thì mỗi lần nhắn tin không xiên cũng xỏ anh một cái.

| Nói tiếng người |

Anh lái xe rời khỏi chung cư, trong lòng cũng có chút không vui, lại cảm thấy lần này về nhà anh thế nào cũng sẽ bị bắt thôi việc ở bệnh viện mà quay về Cố Thị.

Nhà chính Cố Gia hôm nay không những có ba mẹ anh, Cố Bắc cũng về nước còn có một một người con gái, cô ấy nói chuyện với bà rất hợp, lại còn vô cùng vui vẻ nữa.

Nhưng Cố Bắc nhìn thôi đã biết, hôm nay chắc chắn xảy ra một trận cãi vã không nhỏ đâu, em trai anh không phải người có thể nghe theo sắp xếp của mẹ, bao nhiêu năm qua nó bị bà ấy chèn ép đến mức chọn khác ngành bà ấy muốn, cũng không biết bà ấy đã khiến nó mất đi thứ quan trọng nhất.

Đồ ăn được người làm dọn lên cũng là lúc Cố Viễn Thần vừa về đến, sắc mặt anh lạnh lùng bước vào bên trong nhà, nhìn thấy anh trai mình liền bất ngờ nhướng mày.

“ Ba mẹ, con mới về ” Anh chậm rãi lên tiếng, mắt quét qua người con gái đang ngồi cạnh mẹ mình nhưng cũng không để tâm.

Cố Bắc đứng dậy đá vào người anh một cái trách móc “ Không biết chào anh đây sao, xem anh là người tàn hình à ” lúc nhỏ mối quan hệ không tốt, nhưng lớn rồi liền rất tốt.

“ Viễn Thần, giới thiệu với con đây là Hạ Thư là người mà mẹ nói con sẽ lấy con bé ” Thanh Lam nhìn anh không chậm chạp liền đứng dậy kéo theo Hạ Thư nhìn anh nghiêm túc nói.

Sắc mặt của anh liền tối sầm lại khi nghe bà nói, Cố Bắc cũng không chịu được mà bất giác nhìn mẹ mình khó chịu, một năm gặp nhau được bao nhiêu lần chứ, mỗi lần Viễn Thần về thì liền có chuyện cãi nhau.

“ Con có nói đồng ý sao? ” Anh nhếch mép lạnh lẽo nhìn bà nói, không chút khách khí bây giờ anh đã 28 rồi, bà ấy có thể quản nổi anh sao.

“ Được rồi chúng ta ăn cơm đi, chuyện này tính sau, để tính sau đi ” Cố Bắc nắm lấy tay ba anh rồi cùng Cố Viễn Thần đi đến bàn ăn, anh ta sợ không ngăn lại có khi bữa cơm này cũng không được ăn.

Bà nhìn anh thở một hơi đầy tức giận rồi cùng Hạ Thư đi vào theo ba người họ, suốt buổi ăn Cố Viễn Thần không lên tiếng, bầu không khí có chút khiến người khác áp lực, còn Hạ Thư cô ta chỉ chăm chăm nhìn anh chưa từng dời mắt.

Ba anh cũng không lên tiếng, chỉ là ông cảm thấy con cái lớn rồi, muốn làm gì thì làm chưa kể nhiều năm nay suy cho cùng chỉ có Cố Viễn Thần là chịu thiệt thòi mà còn chẳng hay biết.

Dùng bữa xong Cố Bắc lôi anh ra bên ngoài, quăn cho anh một lon bia, ngồi ở băng ghế trong sân, anh cũng ngồi xuống khui bia rồi hớp một ngụm.

“ Thời Nhiễm về nước rồi ” giọng điệu của anh nhà nhạt vang lên.

Cố Bắc có chút bất ngờ, anh biết cô cũng biết cô là bạn gái cũ của anh “ Nhiều năm như vậy em vẫn thích Thời Nhiễm sao? ”

“ Không biết, chỉ là khi gặp lại bản thân có chút phẫn nộ nhưng không phải là hận ” Anh nhìn khoảng không trước mắt một cách mông lung không rõ chỉ nhếch mép nở nụ cười nhàn nhạt.

Cố Bắc chỉ thở dài, anh ta chưa từng có bạn gái bởi vì một khi để mẹ bọn anh biết, chắc chắn không đồng ý, bà ấy luôn sắp xếp cho bọn anh một con đường, tuy nhiên Cố Viễn Thần đã không đi theo con đường bà ấy chọn.

Ở lại nhà chính một chút, anh cũng không có ý định ở lại đây qua đêm, cho dù có trễ anh cũng sẽ về Hồ Thanh, anh nhìn mẹ mình không kịp để bà ấy lên tiếng trực tiếp nói thẳng trước mặt của Hạ Thư và bà.

“ Con không nhất định không lấy cô ta, mẹ muốn cô ta làm con dâu thì kêu Cố Bắc đừng động vào cuộc sống của con ” Cố Viễn Thần ánh mắt sắc bén, không hề sợ hãi nhìn thẳng vào mắt bà, còn liếc nhìn Hạ Thư đang buồn bã nhìn anh.

“ Con về đây, bệnh viện vừa gọi đến ” Anh dứt câu liền xoay người rời đi, không muốn ở lại thêm phút giây nào nữa.

Cố Bắc cũng chán nản mà chào ông bà đi về, ba anh nhìn hai người rời đi trong lòng có chút bất lực, con trai ông một đứa biết lắng nghe nói chuyện nhỏ nhẹ, một đứa thì như phản nghịch, ăn nói khó nghe cũng không muốn nghe lời ai.

“ Tụi nó lớn rồi, chuyện hôn nhân là chuyện cả đời không thể tùy tiện, dù sao Cố Thị cũng hai anh em nó quản lí liên hôn hay không cũng không quan trọng ” Ba anh gấp tờ báo lại, rồi đặt xuống bàn nhấp một ngụm trà rồi bỏ lên lầu.

Thanh Lam tức giận nhìn mấy họ, đúng là không biết tính chuyện lâu dài, bà nắm lấy tay Hạ Thư cố gắng khuyên nhủ cô “ Tiểu Hạ đừng buồn, chẳng phải con cũng sắp đến Hồ Thanh sao? tiếp xúc gặp nhau nhiều thằng bé sẽ thay đổi thôi, cho dù không là con dâu thì bác cũng xem con như con gái trong nhà đừng buồn ” bà vô cùng thích Hạ Thư bởi vì cô ta luôn nghe lời bà, cho nên có khi bà cảm thấy cô còn nghe lời hơn cả con ruột của bà nữa.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play