Nhã lão gia tay chân run lẩy bẩy, ông biết chuyện bảo vệ con gái là chuyện không hề đơn giản, phải một mất một còn.
Nhưng lần này ông đánh liều hỏi thử.
- Bắc...!Bắc Dật Quân, nếu như...!tôi nói muốn chống lại cậu thì thế nào? Nếu tôi muốn giữ lại con gái bên cạnh mình, muốn nó...!ly hôn với cậu thì sao?
Giọng ông run run.
- Ồ!
Nghe ông nói vậy anh cũng có phần kinh ngạc, không ngờ lại có người muốn đối đầu với Bắc Dật Quân này.
- Ông già rồi nên không biết từ lượng sức à? Ông không biết hay là giả vờ không biết đây? Ông có tin chỉ trong nửa tiếng nữa công ty phải lâm vào con đường phá sản không hả?
Phá sản? Đúng vậy, không lầm đâu, chính là phá sản.

Công ty của Nhã gia không ngỏ cũng chẳng lớn nhưng nó đã tồn tại được không biết bao nhiêu đời rồi, phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới gầy dựng được công ty như hôm nay, cho dù ông không có con trai, cũng chẳng có chàng rể quý để kế thừa sự nghiệp đi chăng nữa thì vẫn còn em của ông, hay con của em ông kế thừa chứ đâu thể dễ dàng sụp đổ như vậy.

Thế mà lại có thể phá sản đơn giản trong nửa tiếng đồng hồ sao?
- Giữa con gái và sự nghiệp...!Nhã lão gia, ông nên lựa chọn cho thích đáng.

Ông nên cảm thấy may mắn khi tôi vẫn còn có hứng thú với món hàng này.

Hứng thú? Rốt cuộc thì cậu ta có hứng thú với Yến Mịch ở điểm gì chứ? Sao lại cứ phải ràng buộc cô ấy ở bên mình?

- Rốt cuộc...!cậu đối với con gái tôi là thế nào đây? Hứng thú? Cậu xem nó là đ.iếm, là tình nhân của cậu hay sao?
Bất mãn, ông bất mãn với hai chữ hứng thú này của anh ta.

Con gái vàng ngọc của ông là để yêu thương chứ không phải là để anh ta chơi đùa.
- Không giống sao? Ông đã bán cô ta cho tôi rồi thì còn quan tâm tôi xem cô ta là gì để làm chi? Ông chỉ cần biết thức thời đưa cô ra cho tôi là được rồi.
Anh nói với giọng thản nhiên vô cùng.

Lạnh buốt, băng giá sâu vào trái tim của Nhã lão gia khi ông nghe thấy lời này, thật sai lầm, thật sai lầm khi ông đã giao con gái của ông cho Bắc Dật Quân.

Ông đã hối hận khi đã tin tưởng vào người này.

Quả nhiên không thể nhìn vào vẻ ngoài điển trai, lịch lãm mà phán xét một con người.

Càng không thể nhìn vào thành tựu và tài năng.

Cứ tưởng một người hoàn hảo như vậy sẽ là một người tốt để con gái của mình dựa dẫm nhưng đúng là trên đời này không có người hoàn hảo, tính cách của người đàn ông này thật không ra gì.

Bước xuống cầu thang, Yến Mịch từ trên đã nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, mẹ cô dìu cô xuống mà tay bà cứ run run, sợ cô sẽ đau lòng, sẽ khó chịu khi nghe thấy những lời nói đó.
- Bắc Dật Quân, anh đừng làm khó ba tôi nữa.

Anh cần gì thì chỉ cần nhắm vào tôi là đủ.
Khuôn mặt cô xanh xao, lạnh nhạt đến khó tin, đôi mắt đờ đẫn không hề có hồn.
- Yến Mịch!!!!
Lão gia có phần hốt hoảng, phu nhân cũng xót xa không yên.
- Yến Mịch, ba mẹ thật sự có lỗi với con, để con...!thành ra nông nỗi như ngày hôm nay.
- Không sao đâu mà mẹ.
Cô an ủi mẹ của mình bằng ánh mắt dịu dàng.
- Giả vờ mèo khóc chuột cho ai xem vậy? Yến Mịch, chỉ mới mấy ngày không gặp mà coi đã tàn tạ thành ra thế này rồi sao? Nhã gia chăm sóc không tốt cho cô à? Hay để tôi giúp cô trừng trị họ?
Sự giễu cợt này của anh thật sự đã khiến cho cô tức giận.
- Anh đừng có giả bộ nữa, anh đừng có làm ra vẻ là thương tôi lắm.

Tôi thành ra như thế này không phải là do anh ban cho hết hay sao? Anh còn làm bộ làm tịch cái gì chứ?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play