Lục Nhiên Thành nhìn Đinh Tiếu, anh vẫn cầm hộp sữa dâu trên tay, Đinh Tiếu cũng nhìn anh có chút khó chịu.

Đám người Tiêu Tuấn Nam nhìn thấy sát khí liền bỏ ra ngoài không ai dám ở lại làm phiền, ngửi thôi cũng thấy hai người họ chính là đang chiến tranh.

“ Cậu uống đi ” Lục Nhiên Thành nhét vào tai cô hộp sữa dâu.

Đinh Tiếu vẫn im lặng không nói gì.

“ Tôi xin lỗi chuyện hôm trước, tôi không biết chuyện cậu đợi tôi, cũng không nên lớn tiếng với cậu ” Lục Nhiên Thành nhìn cô chậm rãi nói.

“ Thì sao? ”
“ Nên là cậu có thể đừng giận nữa được không? ”
Đinh Tiếu giật giật khoé môi, cái tình huống gì vậy? Lục Nhiên Thành còn biết xin lỗi người khác? người đó lại còn là cô sao?
Không tất nhiên cô mệt đến mức sin ảo giác rồi, cái tên này chẳng khác nào kẻ thù tám kiếp của cô không thể nào mà ở đây nói mấy cái câu này được.

Thật sự không tin được đúng là nảy sinh ảo giác rồi.

“ Ai giận cậu làm gì? nghĩ tôi rảnh rỗi lắm chắc ” Đinh Tiếu có chút ngơ ngác nói.

Lục Nhiên Thành lại nhướn mày “ Vậy cậu không giận? ”.

“ Tôi không rảnh ”
“ Vậy sao cậu lại đổi chỗ ” Lục Nhiên Thành phải hỏi cho ra lẽ nhất định không để cô im lặng mà chiến tranh lạnh nữa.

Đinh Tiếu có chút sững người, cô cũng không biết sao bản thân lại đổi chổ nữa “ Tôi có lòng tốt sợ kết quả kỳ thi cuối kỳ ảnh hưởng đến cậu thôi ”
“ Tôi không cần lòng tốt của cậu, ngày mai quay về chỗ ngồi đi ” Lục Nhiên Thành đứng dậy nhìn cô nói, xong liền ra ngoài.

Đinh Tiếu thở hắc ra một hơi, cấm ống hút vào hộp sữa rồi uống, bây giờ muốn quay về là quay về sao? Lưu Đại Đại chắc chắn mắng cô một trận, khi nãy còn nói với Liễu Thanh như vậy.

Bây giờ mà quay đầu lại nói chuyện với Lục Nhiên Thành chẳng phải bà đây tự đào hố chôn mình sao?
Nhưng dù sao thì cậu ta cũng rất thấy ghét nên cô sẽ mặc kệ cô ta.

Chiều tối chính là trận bóng chuyền chung kết của lớp cô và lớp Hứa Vĩ, trong lúc cô ngủ thì nghe Tư Tư nói là lớp họ đã đánh 3 trận mới vào được chung kết.

Còn nói đánh xong trận thứ ba Lục Nhiên Thành liền chạy đến xem cô tỉnh dậy hay chưa.

Lục Nhiên Thành quay đầu nhìn cô ở ngoài sân, mỉm cười một cái.

Đối đầu với Hứa Vĩ lần này anh sẽ cho anh ta thua một cách thảm hại.

Nghe nói đội anh ta năm nào có hội khoẻ phù đổng đều là giải nhất, nhưng năm nay xem ra anh ta nhất không nổi.

Tiêu Tuấn Nam chính là tay chắn mạnh nhất, Từ Cảnh chuyền hai cũng cực kỳ giỏi, Tống Thụy thì phát bóng có khi đối phương còn không đỡ nổi, nhìn quả bóng xoáy rất đáng sợ, còn Lục Nhiên Thành thì không cần nói nữa, anh đạt cả huy chương vàng của thành phố rồi.

Đinh Tiếu vừa nhìn thấy Hứa Vĩ ở đội đối thủ liền nhíu mài, oan gia ngõ hẹp đến mức này? cái tên đáng ghét đó sao lúc nào cũng gặp hết vậy?
“ Đinh Tiếu! Đợi anh thắng rồi em có thể bỏ qua cho anh không? ” Hứa Vĩ nhìn về phía của Đinh Tiếu đang đứng hét lớn.

Khiến Lư Mỹ và Lê Tư Tư cũng giật mình nhìn về phía sân bóng.

Cái loại tình huống này là gì vậy? anh ta bị điên sao? Tất cả mọi người còn đang nhìn về phía của cô nữa, thật sự tức chết mà.

Lục Nhiên Thành nhíu mài nhìn anh ta xong lại nhìn cô, thật sự rất khó chịu.

“ Lục Nhiên Thành! Cậu không giành chiến thắng tôi nhất định đánh chết cậu ” Đinh Tiếu lần này nhìn thẳng đến phía Lục Nhiên Thành nói lớn.

Khiến cả đám Tiêu Tuấn Nam bật cười, ngay cả Lê Tư Tư cũng cảm thấy thật tốt, bầu không khí không giống lúc sáng nữa.

Lục Nhiên Thành lúc này mới bật cười “ Được! Nhất định mang chiến thắng về cho cậu ”
Vì hai người đẹp trai đang đối đầu với nhau nên nữ sinh đến xem cũng không hề ít, bọn họ liếc mắt nhìn cô cũng không phải là ánh mắt cảm tháng mà là ghét chính là ánh mắt ghét cay ghét đắng.

Tống Thụy là người phát bóng, lợi thế tất nhiên nghiên về bọn anh.

Quả bóng của Tống Thụy là phát bóng cao, trái banh cũng xoáy không ít vậy mà Hứa Vĩ vẫn đỡ được quả bóng ấy, chuyền hai của bọn họ là Lý Đức Lâm nghe nói anh ta cũng thuộc loại chuyền hai giỏi.

Ngay bả đầu anh ta đã chuyền cho Hứa Vĩ rồi, Hứa Vĩ nhếch mép lấy đà bật một cái dùng hết lực đập quả bóng.

Nhưng thật tiếc Từ Cảnh và Tiêu Tuấn Nam cũng đã bật lên chắn lại quả bóng, tiếng bóng đập vào cánh tay của Tiêu Tuấn Nam vang cả tiếng khiến Lê Tư Tư có chút nóng lòng.

Quả bóng bị chắn bật ngược về phía sau khoảng trống trong sân phía của Hứa Vĩ.

Bọn họ không ai lên kịp nên điểm đầu tiên thuộc về đội của Lục Nhiên Thành.

“ Tiếc quá anh Hứa! Anh đập rất tốt nhưng trình độ chắn của tôi cũng không phải tầm thường đâu ” Tiêu Tuấn Nam đập tay với Từ Cảnh hất mặt khiêu khích nhìn về phía Hứa Vĩ nói.

Trận bóng chuyền diễn ra rất kịch liệt, điểm theo sát nhau liên tục, cứ hoà xong rồi lại hoà, đánh liên tiếp bốn trận vậy mà đều là lại tiếp tục hoà.

Đinh Tiếu cũng hít thở không thông đây là trận cuối rồi vậy mà lại 18|19 thật sự không dám tin được bọn họ thật sự lợi hại như vậy.

Con số cứ theo sát nhau không ngừng, Lục Nhiên Thành lúc này sắp không bình tĩnh được nữa.

Bóng vừa đến đã gọi “ Từ Cảnh! ”.

“ Từ Cảnh ”
Lục Nhiên Thành đập liên tục hai quả đều ghi điểm, bây giờ đã là 18|21, còn 1 phút nữa đã hết giờ rồi.

Tiêu Tuấn Nam chắn đến mức tay cũng đã đỏ lên hết rồi.

“ Anh Hứa! Anh thắng chúng tôi không nổi đâu ” Tống Thụy nhìn anh ta đầy khiêu khích.

Lý Đức Lâm cũng có chút khó chịu khi Tiêu Tuấn Nam liên tục chắn được bóng, ngay cả người phát bóng giỏi như Lưu Đức cũng cảm chịu được khi Tống Thụy luôn đỡ được bóng anh ta phát.

Nhưng bây giờ đã cách ba điểm rồi, bọn họ chỉ còn một phút.

“ Hứa Vĩ bên phải ” Lý Đức Lâm tiếp tục chuyền cho Hứa Vĩ.

Anh ta liếc mắt vươn tay đập về phía bên phải ở đó không có người đứng, là một lỗ hỏng.

Nhưng Lục Nhiên Thành cũng rất nhanh, không phải chắn mà là đỡ quả bóng đó.

“ Từ Cảnh! Tiêu Tuấn Nam! ” Nhưng anh không đập được nữa.

“ Được! ” Tiêu Tuấn Nam gật đầu.

Từ Cảnh liền chuyền cho Tiêu Tuấn Nam.

Tiêu Tuấn Nam đập một cái về phía Lý Đức Lâm, anh ta không đỡ được, chỉ giỏi ở chuyền hai không có nghĩa quả bóng đập nào cũng đỡ được.

Đúng thật quả bóng Tuấn Nam đập Lý Đức Lâm không đỡ được.

Tiếng còi báo hiệu hết giờ vang lên.

Tỷ số chính là 18|22 chiến thắng thuộc về lớp của bọn cô.

Lục Nhiên Thành và Tống Thụy nhìn vẻ mặt khó coi của Hứa Vĩ và đám bạn của anh ta.

“ Tiếc quá! Anh Hứa không quay lại với Tiếu Tiếu nhà chúng tôi được rồi ” Lư Mỹ cùng Đinh Tiếu và Lê Tư Tư chạy đến nhìn Hứa Vĩ nói.

Khiến Tiêu Tuấn Nam và Lục Nhiên Thành bật cười.

“ Đinh Tiếu! Anh đợi em ở Thanh Bắc” Hứa Vĩ nhìn cô nói, xong rồi rời đi cùng đám bạn của anh ta.

“ Tiếc quá tôi không có ý định thi vào Thanh Bắc ” Đinh Tiếu cười nhạt nói.

Lục Nhiên Thành nhìn cô, xong nhìn Hứa Vĩ rồi mới lên tiếng “ Cậu bảo tôi giành chiến thắng vậy mà nước cũng không có cho tôi ” anh bĩu môi giọng điệu có chút uất ức.

“ Tôi thấy Liễu Thanh mua cho cậu rồi mà, cậu ta đang đợi cậu kìa khát thì qua đó lấy đi ” Đinh Tiếu mỉm cười nhướn mài về phía Liễu Thanh.

“ Không khát! chúng ta đi ăn mừng đi đã lấy ba giải nhất rồi ” Lục Nhiên Thành cũng chỉ đành thở dài.

Bọn họ đi đến quán lẩu gần trường, cùng nhau ăn mừng, Tiêu Tuấn Nam không ngừng than vãn đau tay bảo Lê Tư Tư chăm sóc cậu ấy, còn bắt Lê Tư Tư đút cho ăn.

Vậy mà Tư Tư ngốc nhà cô thật sự bị cái tên này dụ dỗ rồi.

“ Tư Tư! tớ cũng muốn ” Đinh Tiếu nhìn sang Lê Tư Tư hai mắt lấp la lấp lánh.

Nhưng Tư Tư còn chưa lên tiếng thì Lục Nhiên Thành đã gấp vào bát cô một miếng bò rồi “ Của cậu ăn đi, đừng đòi hỏi nữa ”
Đinh Tiếu liếc anh một cái, rồi cậm cụi ăn phần của mình.

Nhưng lạ nhất vẫn là Lư Mỹ và Từ Cảnh hai người họ cãi nhau không ngừng, ăn cũng giành, ngay cả uống cũng xiên xỏ để cãi nhau.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play