Từng ánh dường từ đằng Đông ló dạng, báo hiệu ngày mới bắt đầu.
Lam Thiên xách ba lô rồi cất bước ra khỏi siêu thị, chắc cậu phải nghe theo lời anh họ mà ở yên trong nhà mới được.
Điện thoại trong túi quần rung lên, cậu bắt máy : " Alo."
Giọng nói trầm ấm từ đầu dây bên kia vang lên, có vẻ mới ngủ dậy nên âm thanh hơi khàn, Cơ Hàn lên tiếng [ Tôi đang chuẩn bị đến Thành phố A đây ]
Lam Thiên đắm chìm trong giọng nói trầm ấm khiến cậu muốn có thai mà không thể : " Sao lại tới đây ? Nhớ tôi ?"
[ Ừm, nhớ cậu ]
Lam Thiên phì cười : " Tôi biết ngay cậu tới đây chắc hẳn vì nhiệm vụ nào đó....!khoang, nhắc lại lần nữa."
[ Nhắc cái gì ? ]
Lam Thiên vui đến run cả người : " Nói lại câu vừa rồi ấy."
[ ....tôi cúp đây...tút...]
"Đm, Cơ Hàn khi nào lại thú vị vậy chứ ?"
Lam Thiên vừa đi vừa nhai ngấu nghiến bánh mì trên tay.
Mùi tanh tưởi của máu thoang thoảng trong không khí làm mùi bánh mì đặc sắc hơn hẳn.
Lam Thiên : " Ơ, hai chị em mấy người...!"
An Khuyên : " Trùng hợp thế, không ngờ lại gặp cậu."
Lam Thiên quan sát hai người họ, có vẻ không phải người xấu.
Nhưng hai cô gái không ở nhà mà lết thân ra ngoài đường làm gì chứ ?
Lam Thiên : " Hai cậu có vẻ không có nơi nào để đi vậy lại nhà tôi ở không ? Đừng lo, tôi chỉ có ý tốt thôi."
Hai chị em nhìn nhau nhường như đang suy xét kĩ càng.
An Nhiên nói : " Được."
Thế là ba người bọn tôi đồng hành với nhau, cũng chẳng hiểu tại sao cô em gái lại tin tưởng tôi đến thế.
Cảnh vật hoang sơ yên tĩnh, chẳng còn cảnh phồn hoa thịnh vượng đặc trưng của Thành phố A phát triển.
Cậu thấy nhiều hộ gia đình đang lấp ló ở siêu thị, các cửa hàng tiện lợi.
Chắc hồi chuông cảnh tỉnh trong đầu họ vang lên rằng dịch bệnh lần này không đơn giản như họ nghĩ.
Ai cũng có suy nghĩ riêng, nhưng lời nói thầm trong đầu độc đáo nhất có vẻ là An Nhiên.
Cô là người tương lai năm 2355, theo kinh nghiệm đọc truyện của bản thân thì cô mong cậu trai tên Lam Thiên này là người tài giỏi.
Thế thì dựa hơi mà bảo toàn mạng sống được một thời gian.
Baba à, con không biết người đang ở đâu ? Người có phải cũng quay về quá khứ như con không ? Mong Chúa phù hộ người luôn bình an.
Lúc 10 tuổi gia đình cô gặp cuộc khủng hoảng khi người cha tiến sĩ tài ba của bản thân mất tích.
Cô lúc đó chỉ biết khóc òa lên trong tuyệt vọng, còn người mẹ chỉ lẳng lặng nhìn cô.
Nhìn cô như một đứa phiền phức, một gánh nặng đối với bà.
Sau này ngày nào bà cũng dẫn tình nhân về nhà, cô cũng ra ở riêng từ đó hai mẹ con không đối hoài tới nhau nữa.
Cô không bỏ cuộc mà cố gắng tìm kiếm người cha mất tích nhưng đều chẳng thấy tung tích, ông như bốc hơi khỏi cuộc đời này vậy.
Cô dần sống tự lập khi mới 19 tuổi, trong một lần xảy ra hiện tượng kì lạ liền đến nơi đây.
Điều thắc mắc là thế giới cô sống tên Thiết Đại Lục còn nơi đây được gọi là Trái Đất.
Cô đoán hiện giờ năm 2040 tên nó là Trái Đất còn sau này nó sẽ được gọi là Thiết Đại Lục.
Ở Trái Đất cô có người chị ấm áp, luôn bảo vệ chỉ có đều cơ thể của bản thân vẫn yếu đuối như cũ.
Sao không cho cô cơ thể mạnh khỏe chứ ?
An Khuyên thấy em gái cứ ngơ ngẩn thì lên tiếng : " An Nhiên, sao thế ?"
An Nhiên đáp : " Khụ em ổn, chỉ hơi đói bụng."
Lam Thiên liếc nhìn cô, vẻ mặt hiện rõ chữ " phiền phức ", mấy đồng đội lúc trước của cậu đều có dị năng nên khá khỏe.
Với lại nay nhịn đói, mai nhịn khát là chuyện bình thường.
Phải nhẫn nhịn không hấp tấp, lương thực khan hiếm đâu dễ tìm nên bọn họ nhịn đói vài ngày cũng chịu được.
Thế nên khi mới đi được vài tiếng mà than đói khiến cậu khá tức.
Nhưng người mở miệng kêu hai người bọn họ nhập bọn là cậu.
Đúng là cái miệng hại cái thân, cái thân phải đổ vỏ thay cái miệng.
Thế là lục trong ba lô được ổ bánh mì ngọt, cậu ném cho An Nhiên rồi hướng về phía trước đi tiếp.
An Nhiên bất ngờ trước hành động vừa rồi, nhỏ giọng nói : " Cảm ơn."
Sau khi đi bộ hết năm tiếng, hai cô gái có vẻ không trụ được nữa.
Lam Thiên ngỏ ý vào tiệm thuốc gần đó nghỉ ngơi một chút.
Tiệm thuốc này không lớn lắm, quái lạ là chẳng có ai.
Lam Thiên uống ngụm nước suối nhằm cứu cổ họng khô rát.
Cậu lấy hết thuốc men thường dùng trên kệ rồi cho vào ba lô.
Thấy không còn chỗ để bỏ liền ngỏ lời với hai cô gái.
Hai cô cũng hợp tác mà gom thuốc bỏ hết vào balo của mình.
An Khuyên nói với Lam Thiên : " Cậu mệt rồi thì ngủ một giấc, tôi canh gác cho."
Lam Thiên lắc đầu, hôm qua cậu chỉ chập chờn chứ không ngủ ngon được do chẳng ai canh gác bảo vệ.
Nhưng nhìn bộng mắt của An Khuyên và tinh thần sảng khoái của An Nhiên cậu cũng đủ hiểu.
Lam Thiên đáp : " Hai cô cứ nghỉ ngơi, tôi đi xem xét xung quanh."
Không nhiều lời cậu liền đi sâu vào trong tiệm thuốc, mùi hôi thối phảng phất trong không khí ngày càng đậm.
Lam Thiên nhíu mày tỏ rõ sự chán ghét.
Cơ thể cậu sau một ngày không tắm rửa dính đầy mồ hôi đã khiến cậu bực bội rồi.
Đừng khi không lại xuất hiện tang thi nữa, làm ơn đó.
Vừa vào phòng bếp, đập vào mắt cậu là vệt máu được kéo dài tới cửa đối diện.
Như thể có người bị dính máu được kéo lê dưới đất rồi nhốt vào phòng.
Căn phòng hiện giờ đang đóng chặt, khứu giác nhạy bén cho cậu biết mùi hôi kinh tởm phát ra từ nó.
Cậu lấy tay quệt vết máu dưới đất, còn mới chưa khô lâu.
Màu sắc còn khá tươi có vẻ là máu của người chứ không phải tang thi.
Cậu nắm chặt con dao trong tay bước tới cánh cửa, nó không khóa mà dễ dàng mở ra.
Bên dưới không phải căn phòng mà là cầu thang dần xuống.
"Tầng hầm ?"
Lam Thiên từ từ bước xuống dưới, ổn định nhịp thở sợ bị phát hiện.
Cảnh vật bên dưới đập thẳng vào mắt, máu....ống nghiệm....!tiêm ống...!Lam Thiên cả kinh run rẩy.
Đôi mắt nhìn chằm chằm vào thứ dị dạng trong lồng sắt, nó là cái quái gì vậy !!??