Lam Thiên tụ họp cùng anh họ trước khu A, sau đó được anh họ hộ tống về tận nhà.
Lam Thiên bước xuống xe, không quên cảm ơn.
Anh họ cậu hình như có việc gấp, không tán gẫu mà nhanh chóng đạp ga chạy mất hút.
" Lạ thế, dạo này công việc nhiều lắm sao ?"
Lam Thiên bước chân vào nhà, mặt vừa lú vào cửa thì cốc nước thủy tinh được ném đến.
Quá bất ngờ nên không kịp tránh, cốc nước trúng trán cậu rồi rớt xuống đất, vỡ thành từng mảnh.
Thấy đau ở trán, bất giác đưa tay chạm vào thì...máu.
Huyết dịch ấm nóng rơi xuống làm làn da trắng trẻo nhiễm lên tầng đỏ rực.
Cậu bất giác thấy choáng ở đầu, cậu khẽ rên lên tiếng la nhỏ.
Lam Thiên : " A...ư....cái quái gì thế."
Ngước mặt lên đã thấy Lam Tân cùng Vương Huệ đứng phía trước.
Hai kẻ kia nhìn cậu đầy tức giận, cha cậu nắm chặt lòng bàn tay tới mức trắng bệch.
Còn ả đàn bà xem như hả hê lắm, nụ cười đắc ý khi thấy cậu bị thương.
Ả ta bước đến gần, giơ tay định tát cậu thì cậu nhanh chóng bắt được, hất bà ta ra đằng sau.
Vương Huệ tức điên lên, lớn giọng mắng : " Mày nghĩ mày là ai mà dám hỗn với tao.
Mày có biết tiền mày xài là từ cổ phần của công ty không ?"
Lam Thiên nhìn mụ với ánh mắt sắt lạnh, giữa hai đầu lông mày phảng phất sự lạnh lẽo không thể tan đi.
Khiến Vương Huệ giữa trời nóng nực này cũng rét run cả người.
Lam Thiên nhìn ả như nhìn xác chết, cậu thậm chí còn chẳng đặt ả ta vào mắt.
Muốn cạy thế ức hiếp cậu, mơ đi.
Lam Thiên : " Chuyện của tôi với ông ta, mụ có quyền xen vô ?"
Lam Tân tiến tới, lên tiếng : " Nhanh trả tiền cho tao, mày...cái thằng nghịch tử, cả ngày lông nhông ngoài đường."
Lam Thiên nhướng mi, cũng không định giải thích gì nhiều.
Cậu thậm chí chưa kịp cởi giày đã được người cha thân yêu tặng cốc nước vào đầu.
Lam Thiên : " Tiền ? Tôi xài hết, không đào về được.
Tôi tới đây đơn giản chỉ nói thế."
Nói xong cậu liền đóng cửa, bước ra khỏi nhà.
Haizzz, hai kẻ này đúng là không thể hòa thuận nói chuyện được, chỉ tốn nước bọt thôi.
Lam Tân đằng sau la vọng tới, bao nhiêu từ ngữ bậy bạ, chửi bới cậu từng nghe đều được ông ta nói không thiếu từ nào.
Cậu bắt taxi tới nhà mẹ cậu để lại.
Taxi nhanh chóng lăn bánh.
- Cậu trai, bị thương thế cần tôi chở đi bệnh viện không ?
Lam Thiên mệt mỏi : " Không cần, anh đưa tôi đến địa chỉ vừa rồi là được."
Sau 20 phút cũng tới nơi, cậu vào sân.
Lương thực đều được đặt trước cửa.
Cậu vận chuyển nó vào nhà để tránh ánh mắt của người khác rồi mới đem hết tất cả thu vào không gian.
Sau đó cậu liền dùng nước hồ trong không gian để rửa vết thương, nó khép lại nhanh chóng, cũng không còn ẩn ẩn đau nữa.
Lam Thiên ngồi phịch xuống ghế, bậc tivi lên.
Cậu sửng sốt khi thấy thông báo.
( Chào mừng mọi người đến với bản tin khẩn cấp.
Chúng tôi xin giới thiệu một loại dịch bệnh mới đang được điều tra bởi chính phủ.
Mức độ lây nhiễm đang dần lan rộng, mong mọi người nhanh tích trữ lương thực, hạn chế ra ngoài....)
Các từ ngữ sau đều không lọt nổi vào tai cậu, chẳng phải hai tháng nữa mới bùng phát sao ? Với lại nó xuất hiện chớp nhoáng, nhanh chóng, chẳng ai biết trước để phòng bị nên chỉ trong tuần đầu tiên, số lượng nhiễm đã tăng lên mấy chục triệu người.
Nhưng sao giờ lại đưa bản tin, cậu cứ tưởng chính phủ sẽ giấu đi chứ ? Quái lạ.
Cậu nhanh chóng đặt thêm đồ rồi chạy ra siêu thị lớn để mua thêm.
Biết lương thực trong dị năng đủ dùng đến cuối đời nhưng dư hơn thiếu.
Vừa vào siêu thị, người đông hơn bình thường nhưng cũng không đến nổi thiếu hụt lương thực.
Sau khi mua xong 5 túi đồ lớn, cậu liền xách về nhà rồi nhét vô không gian.
Tính~tính~
Tiếng chuông cửa, cậu liền chạy nhanh ra ngoài, ở đó là Tương Tuấn! Cậu nhanh chóng mở cổng, Tương Tuấn liền chạy xe tải vào sân.
Anh nhảy xuống xe rồi vòng ra sau, mở cửa sau của xe tải ra.
Bên trong có nhiều súng chất đầy.
Tương Tuấn đem súng di chuyển vào nhà tự nhiên vô cùng, vừa làm cũng không ngưng miệng : " Ây nha, nhóc con à, sao mua nhiều vũ khí vậy, thế là trái phép, coi chừng bị bắt đấy."
Dù miệng cảnh báo nhưng tay vẫn vận chuyển nhanh chóng.
Lam Thiên cũng phụ một tay, súng đa thể loại.
Còn có mìn, bom, áo chống đạn,...!Lam Thiên ngạc nhiên : " Em không ngờ lại nhiều đến thế."
Tương Tuấn buột mái tóc dài cho đỡ nóng : " Cơ đội trưởng chọn lựa hết đấy, đều là hàng tốt.
Cơ đội trưởng nói nhóc không cần trả tiền, anh ấy sẽ trả hết."
Lam Thiên gật đầu hiểu ý, khi xong xuôi mọi chuyện hai người liền từ biệt nhau.
Cậu vẫn còn bài xích người lạ lắm.
Dù đây không phải người lạ nhưng tinh thần cảnh giác vẫn luôn tạo khoảng cách vô hình giữa hai người.
Có lẽ giác quan của những người trong quân sự khá sắc bén, chẳng cần Lam Thiên nhiều lời Tương Tuấn liền tự động rời đi.
Tự biết thân biết phận.
Lam Thiên mệt mỏi sau một ngày trời.
Cậu liền vào phòng ngủ rồi đánh một giấc.
Khoảng bốn tiếng sau, cậu chập chờn thức giấc, bỗng từng tiếng la hét thất thanh bên ngoài vọng vào.
Bản năng ngấm dần trong xương tủy trỗi dậy, cậu lao nhanh ra ngoài.
Tinh thần mơ màng nhanh chóng bị lấn át bởi cảnh giác cao độ, sự tỉnh táo.
Cậu đứng trước cổng lớn, cảnh tượng trước mắt khiến cậu rợn người.
Loài người tranh nhau chạy trốn, tiếng la thét bùng nổ vang vọng đến nhức cả đầu.
Từ đằng xa, vài con tang thi đang rượt đuổi mòi ngon.
Miệng không kiềm được mà nhễ nhại máu tươi.
Có người hoảng sợ khi bị tấn công, chỉ biết quơ tay múa chân loạn xạ, không bao lâu thì tiếng la vang ra.
Cậu còn thấy một người phụ nữ bị cắn đang cố gắng băng bố vết thương bằng vải.
Không quên quan sát xung quanh.
Nằm ở góc, một thi thể bị phanh thây ra.
Hai con tang thi đang móc nội tạng của cô ta mà nhai ngấu nghiến như thưởng thức mỹ vị.
Máu từ miệng tang thi nhỏ giọt rơi xuống, đôi mắt nó trắng giã không tiêu cự, theo bản năng đối khát mà gậm nhắm con mồi, miệng dính đầy huyết tinh.
Mùi máu nồng nặc bốc ra, lan tràn trong không khí.
Thiên thời địa lợi nhân hòa, cảnh tượng ghê người, tiếng la thét vang vọng từ khắp chốn truyền tới, tang thi đói khát grào rú khắp nẻo đường, mùi máu tanh tưởi nồng đậm tỏa theo làn gió.
Một khung cảnh thật đặc biệt.
Lam Thiên cứ quan sát xung quanh với sự bất ngờ.
" Chẳng phải hai tháng sau mới xảy ra sao ? Tại sao mới ngủ một giấc đã thành như vậy ?"
Hoặc có lẽ vì cậu trọng sinh đã khiến cho vài tình tiết thay đổi, thế thì chẳng ổn tí nào.
Cổng sắt này được cậu tân trang lại kiên cố.
Lũ xác sống này tất nhiên không thể lọt vào, cứ tạm thời sống trong nhà rồi quan sát tình hình đã.
- Cứu....cứu tôi....làm ơn mở cổng.
Cậu nhìn về phía cổng, một người phụ nữ đang cố gắng đẩy cổng nhằm đi vào trong, tất nhiên là không được.
Đàn tang thi phía sau đang từ từ lại gần do tiếng kêu cứu to lớn chết tiệt đó thu hút.
Cô ta hốt hoảng, mặt lúc xanh lúc trắng càng tô điểm cho lỗ tai bị cắn nát đến rướm máu.
Lam Thiên nhíu mày, cô ta ngu sao.
La lớn thế muốn thu hút hết tang thi ở đây à.
- Cậu trai trẻ, nhanh mở cửa...!nhanh cho tôi vào....
Vừa nói cô ta vừa đập vào cổng, cố đẩy cổng sắt kiên cố.
Lam Thiên không nói gì, một mạch quay đầu bỏ đi, không một động tác thừa.
Dù cô ta không bị cắn thì mười đời cô ta cũng đừng hòng đặt chân vào đây.
Nhìn là biết một đứa thiểu năng ngu xuẩn chỉ biết rống họng khi gặp nguy hiểm.
Cứu chỉ tổ tốn thời gian.
- Nè thằng kia, mày nghe tao nói chi không! Cứu tao....a...bọn bây cút ra....đừng lại đây bọn điên này...!a.....á...
Âm thanh nhanh chóng im bặt, chỉ còn tiếng gầm gừ của tang thi lẫn tiếng nhai nuốt chóp chép vang lên.
Tiếng xương cắn vụn vỡ hoặc tiếng sột soạt khi móng vuốt tang thi đâm vào bụng cô ta rồi phanh ra.
Bọn chúng tranh nhau phần nội tạng, cứ thế cúi đầu ngấu nghiến.
Lam Thiên bình tĩnh bước vào nhà rồi đóng cửa.
Tự nấu cho bản thân ly mì rồi nhâm nhi ngon lành sau khi chứng kiến hết thảy cảnh tượng vừa rồi.